Cổ động viên Canada trong trang phục áo đấu và cờ tổ chức đang tạo nên không khí lễ hội trước trận đấu ở khu FanZone Ottawa.
Theo Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Canada Kevin Blue, điều gây ấn tượng mạnh không chỉ là kết quả thi đấu, mà là cách người dân tại Vancouver và Toronto đón nhận đội tuyển. Ông này mô tả cảnh người dân đứng bên đường cổ vũ xe chở đội tuyển, người đi đường bấm còi ủng hộ, và hai thành phố chủ nhà như “chuyển mình” để đứng sau đội tuyển quốc gia. Với ông, sự hưởng ứng đó là “ngoạn mục” và tạo cảm xúc mạnh cho các cầu thủ, đặc biệt là những người xuất thân từ chính các khu vực này.
Tuy nhiên, cảm xúc không tự động trở thành di sản. Thách thức lớn nhất của bóng đá Canada là giữ được sự quan tâm sau khi World Cup rời đi. Liên đoàn bóng đá Canada đã xác định Trung tâm Huấn luyện Quốc gia là một trong những dự án di sản quan trọng nhất. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi nhà thường trực đầu tiên của bóng đá Canada, phục vụ đội tuyển quốc gia, đào tạo cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, nghiên cứu thể thao, y học thể thao và các chương trình thể thao cộng đồng. Dự án có thể cần khoản đầu tư khoảng 250-300 triệu CAD, với mô hình tài chính kết hợp giữa quỹ di sản World Cup, chính phủ, nhà tài trợ, doanh nghiệp, thiện nguyện và cộng đồng đăng cai.
Chính phủ Canada đã cam kết gần 9,8 triệu CAD cho giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế và chuẩn bị xây dựng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia. Theo Liên đoàn bóng đá Canada, dù bóng đá là môn thể thao có số người tham gia đông nhất và dễ tiếp cận nhất tại Canada, nhưng nước này vẫn là một trong số ít quốc gia bóng đá lớn ở Tây bán cầu chưa có trung tâm huấn luyện quốc gia. Đây là khoảng trống ảnh hưởng cả thành tích đỉnh cao lẫn lợi ích cộng đồng.
Di sản World Cup vì vậy không chỉ nằm ở một sân vận động hay một vài bức ảnh đẹp trong mùa hè. Nó nằm ở việc bóng đá Canada có xây được một hệ thống bền vững hơn hay không. Theo Liên đoàn bóng đá Canada, cả nước hiện có gần một triệu người tham gia bóng đá có đăng ký, thuộc hơn 1.200 câu lạc bộ trong 13 liên đoàn tỉnh và vùng lãnh thổ. Quy mô đó cho thấy bóng đá đã có nền tảng xã hội rất lớn, nhưng để chuyển thành sức mạnh thể thao và kinh tế, Canada cần nhiều hơn cảm hứng từ đội tuyển quốc gia.
Ở góc độ chuyên gia, bài học được nhắc đến nhiều là World Cup không nên được xem như điểm kết thúc, mà phải là điểm khởi đầu. Bóng đá Canada từng có nhiều giai đoạn bùng lên rồi lắng xuống. Sự khác biệt lần này là Canada có đội tuyển tạo cảm hứng, có số lượng người trẻ chơi bóng đá lớn, có các câu lạc bộ tham dự các giải nhà nghề và một dự án trung tâm huấn luyện quốc gia đang được thúc đẩy. Nếu các yếu tố này được kết nối, World Cup có thể để lại một nền tảng mới cho bóng đá Canada.
Nhưng nếu thiếu chiến lược tiếp nối, di sản có thể chỉ là ký ức. Các chuyên gia và giới quản lý thể thao đều hiểu rằng người hâm mộ có thể nhanh chóng trở lại với khúc côn cầu, bóng rổ hoặc các mối quan tâm thường ngày. Vì vậy, bài toán của Canada sau World Cup không phải là chứng minh người dân có yêu bóng đá hay không. Điều đó đã được trả lời trong mùa hè này. Câu hỏi khó hơn là liệu Canada có đủ năng lực tổ chức, đầu tư và phối hợp để biến tình yêu ấy thành hệ thống hay không.
Di sản bóng đá Canada, vì vậy, chưa thể được kết luận ngay sau giải đấu lần này. Nó sẽ được đo trong nhiều năm tới: bằng số sân tập được xây, số trẻ em tiếp tục chơi bóng, sức sống của các giải chuyên nghiệp, năng lực tài chính của Liên đoàn bóng đá Canada và khả năng đội tuyển duy trì vị thế cạnh tranh. World Cup đã mở ra cánh cửa. Bóng đá Canada có bước qua được hay không mới là phần quan trọng nhất của câu chuyện.