Cảnh chia tay người thân xúc động và đẫm nước mắt sau các cuộc đoàn tụ tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang. Ảnh: Yonhap/TTXVN |
Cách biệt về không gian, thời gian đã bị xóa nhòa khi những cụ ông, cụ bà được ngồi cùng nhau, được gọi nhau bằng bố, mẹ, anh, chị,... những từ quá đỗi bình thường mà sao lại quá khó khăn và trở nên xa xỉ đối với rất rất nhiều người dân đang sống ở hai miền Triều Tiên.
Vẫn biết chiến tranh luôn đồng nghĩa với mất mát, đau thương,.... Thế nhưng, khi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã qua đi hơn 6 thập kỷ, vẫn còn đó hàng chục nghìn người ở hai miền phải sống trong khắc khoải chờ đợi đến lượt mình có cơ may được gặp người thân ở bên kia biên giới.
Những nỗi đau vẫn tồn tại với nhiều cung bậc và trở đi trở lại, nhức nhối khôn nguôi. Điều đó cũng dễ hiểu bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình nên về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh.
Trong bối cảnh đó, các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trên bán đảo Triều Tiên là liều thuốc tinh thần xoa dịu những mất mát để mỗi người có thêm niềm vui sống và những tia hy vọng dù là nhỏ nhoi về ngày những người thân yêu ruột thịt có thể được gặp mặt và được sống bên nhau trong tình yêu thương.
Đoàn tụ gia đình đang trở thành một trong những vấn đề nhân đạo cấp bách nhất trên bán đảo Triều Tiên do hầu hết những người thuộc các gia đình bị ly tán đã ở độ tuổi "gần đất xa trời".
Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mang tính lịch sử lần thứ nhất năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 19 đợt đoàn tụ gia đình trực tiếp và 7 đợt qua cầu truyền hình. Gần 130.000 người Hàn Quốc được đăng ký trong hệ thống dữ liệu của chính phủ là có người thân bị ly tán ở Triều Tiên, song khoảng một nửa trong số này đã qua đời. Chỉ riêng những con số đó thôi cũng đủ nói lên nhiều điều.
Hình ảnh những cụ ông, cụ bà móm mém khóc cười bên nhau trong những giờ phút ngắn ngủi đã gây xúc động cho cộng đồng quốc tế. Nước mắt trong những ngày đoàn tụ hiếm hoi này khiến mong mỏi về ngày hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên càng thêm thôi thúc.
Dẫu rằng ngày hạnh phúc đó có lẽ còn lâu mới thành hiện thực, nhưng các cuộc đoàn tụ như thế, những sợi yêu thương như thế sẽ nối dài thêm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên bán đảo Triều Tiên.