Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2023 có tới 67,4% dân số thế giới sử dụng Internet và hơn 2/3 dân số toàn cầu dễ bị tội phạm mạng tấn công, Công ước Hà Nội tạo khuôn khổ pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu cho không gian mạng, khẳng định yêu cầu phải có sự tham gia của tất cả các quốc gia trong phòng, chống tội phạm mạng, góp phần thu hẹp những khác biệt giữa pháp luật các nước, thiết lập cơ chế hợp tác chuyên trách 24/7, qua đó thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện cho nỗ lực chuyển đổi số của các quốc gia.
Tội phạm mạng khai thác hệ thống kỹ thuật số bằng phần mềm độc hại, mã độc tống tiền và tấn công mạng để đánh cắp tiền, dữ liệu, cùng các thông tin giá trị khác. Trong bối cảnh đó, Công ước mới sẽ giúp phản ứng nhanh hơn, phối hợp tốt hơn và hiệu quả hơn, từ đó bảo đảm an toàn cho cả thế giới số lẫn thế giới thực.
Đặc biệt, hiện nay các đối tượng tội phạm mạng ngày càng tinh vi và manh động khi liên tục tấn công gây ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần cũng như thiệt hại rất lớn đến vật chất của người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng. Trong bối cảnh đó, việc Công ước Hà Nội được ký sẽ là cơ sở pháp lý để người dân tin tưởng vào một tương lai mà ở đó tội phạm mạng sẽ bị loại bỏ.
Chị Trần Thị Ngọc (sinh năm 1987), hiện phụ trách lĩnh vực pháp chế của một doanh nghiệp chia sẻ, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Nhưng đi cùng với cơ hội là vô vàn những rủi ro tiềm ẩn: từ lừa đảo trực tuyến, xâm nhập dữ liệu cá nhân, cho đến các hành vi tội phạm xuyên biên giới ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, việc Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng được mở ký tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng, thể hiện niềm tin và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, tích cực của Việt nam trong việc thúc đẩy xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Việt Nam không chỉ là quốc gia thụ hưởng mà còn đóng góp trí tuệ, tiếng nói và sáng kiến vào tiến trình quốc tế về an ninh mạng.
Chung quan điểm với chị Ngọc, anh Dương Việt Hùng (42 tuổi), cán bộ ngân hàng tại Hà Nội cho biết: Bản thân là một công dân của Thủ đô, tôi vô cùng tự hào khi Hà Nội được chọn là địa điểm để tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ khiến những công dân của Thủ đô thêm tự hào về vai trò, uy tín của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời đại mới - kỷ nguyên số mà nó còn tạo lập niềm tin vững chắc của nhân dân Thủ đô vào sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc bảo vệ người dân trước sự tấn công ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm mạng trong nước và thế giới.
“Tôi làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, thường xuyên tiếp xúc và chứng kiến những hậu quả mà tội phạm mạng gây ra - đặc biệt là tổn hại về vật chất. Lĩnh vực tài chính ngân hàng luôn là đối tượng hàng đầu mà tội phạm mạng hướng tới. Công ước Hà Nội có vai trò rất lớn trong việc gây dựng niềm tin, củng cố vững chắc tinh thần cho chính những cán bộ ngân hàng trong việc phòng và chống tội phạm mạng”, anh Hùng nói.
Là một người cha có 3 con đang trong độ tuổi đi học, anh Hùng nhận thấy, việc sử dụng mạng internet là điều không thể thiếu để phục vụ việc học hành và tìm hiểu thế giới nhưng song song với đó là những nguy cơ về việc bị đe doạ, bị xâm hại trên môi trường mạng là rất lớn.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA cho thấy việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên ở trẻ em từ 9 đến 13 tuổi có liên quan đến điểm số thấp hơn trong các bài kiểm tra về đọc hiểu, trí nhớ và vốn từ vựng.
Khác với việc xem ti vi hay video thụ động, mạng xã hội đòi hỏi trẻ liên tục tương tác, phản hồi thông báo và đưa ra quyết định, khiến các vùng não xử lý thông tin và điều khiển hành vi phải hoạt động liên tục. Chính sự kích thích kéo dài này có thể làm suy giảm khả năng tập trung và xử lý ngôn ngữ. Mặt khác, môi trường mạng thiếu kiểm soát dễ khiến trẻ cư xử lệch chuẩn và dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Chị Nguyễn Thị Hương Dịu (35 tuổi), trú tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) chia sẻ: Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo bắt cóc online bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn khiến tôi lo lắng cho sự an toàn của các con, Công ước Hà Nội được ký kết sẽ là một điểm tựa để tôi yên tâm rằng bọn trẻ sẽ được bảo vệ trên môi trường mạng. Tôi và gia đình có thể quản lý và bảo vệ bọn trẻ ở nhà, nhưng trên môi trường mạng, chúng tôi không chắc có thể kiểm soát được những nguy cơ tiềm ẩn.
Chị Ninh Thị Hạnh (sinh năm 1987) trú tại xã Đa Tốn, thành phố Hà Nội cùng chung quan điểm khi cho biết, Công ước Hà Nội đảm bảo quyền được an toàn, được bảo vệ đời tư, không bị xâm hại hoặc bóc lột của trẻ em, đồng thời vừa bảo đảm quyền được phát triển, học tập và thể hiện bản thân an toàn trong môi trường số. “Với những sửa đổi, bổ sung pháp luật nước nhà khi là thành viên tham gia ký kết công ước, tôi tin chắc rằng phụ huynh và trẻ em sẽ nâng cao được nhận thức về an toàn mạng, sử dụng mạng, máy tính trong thời kỳ công nghệ số”, chị Hạnh nói.
Bên cạnh đó, Công ước Hà Nội còn mang ý nghĩa chính trị - pháp lý sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác trong ASEAN. Trong một thế giới mà tội phạm công nghệ có thể xuất phát từ bất cứ đâu, thì không một quốc gia nào có thể đối phó một mình. Sự hợp tác khu vực và quốc tế chính là chìa khóa để bảo vệ lợi ích chung, và Công ước Hà Nội chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đó – vì một ASEAN an toàn, ổn định và đáng tin cậy trong kỷ nguyên số.