Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011): Anh hùng Mùa A Páo - người binh vận Vàng Pao

Người Mông ở núi đá mờ sương Xà Dề Phìn trên cao nguyên Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn nhắc nhở con cháu đời sau cái lý “người Mèo” và câu chuyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mùa A Páo đã đấu lý với Vàng Pao.

Cho nó ăn no để đàn áp đồng bào mình à?

Năm 1952, thực dân Pháp đặt ách cai trị đặc biệt trên cao nguyên Sìn Hồ vì nơi đó có độ cao hơn 1.600m, là vị trí quân sự chiến lược. Từ Sìn Hồ có thể khống chế cả một vùng rộng lớn phía bắc của tỉnh Lai Châu. Mặt khác, Sìn Hồ là huyết mạch quan trọng trên hành lang tây nam, có thể uy hiếp trực tiếp cứ điểm Điện Biên Phủ. Chính vì vậy chúng xây dựng dày đặc một loạt đồn bốt hơn 50 km chạy từ trung tâm huyện xuống Nậm Cày, chạy ngược bờ sông Nậm Na lên đến Phong Thổ.

Cũng như bao trai mường ở xã Xà Dề Phìn, Mùa A Páo cũng phải đi phu, làm cuông, nhốc (nô lệ) xây đồn bốt. Mùa A Páo căm giận quân giặc như căm giận con hổ, con sói. Phải đi phu cắt cỏ cho tên quan ba Pháp thì chẳng bao giờ Páo cho ngựa ăn no vì Páo nghĩ: “Cho ngựa nó ăn no để nó đi xa đàn áp đồng bào mình à?”. Chúng bắt đi vác đá xây lô cốt thì Páo chỉ nhặt những hòn đá vôi vì “xây nhà cho nó chắc thì mai kia mình sẽ khó đánh nó”.

Anh hùng Mùa A Páo.


Một ngày cuối năm 1952, Páo cùng người bạn dân tộc Dao là Tẩn Lao Lù bị chúng bắt đi cắt cỏ ngựa thì nghe tiếng súng đùng đoàng, dồn dập từ bản Sìn Hồ Vây. Tiếng súng lạ lắm, không như tiếng súng kẻ thù bắn vào đồng bào mình. Tiếng súng nổ đanh, chát, mạnh như ngùn ngụt sự căm thù. Páo nghĩ: Chắc ở Sìn Hồ Vây dân mình đã nổi dậy đánh Pháp rồi. Páo bàn với anh bạn Tẩn Lao Lù không đi phu cho Pháp nữa. Bỏ thôi, phải đi theo phía có tiếng súng của “người mình” chống lại kẻ thù thôi. Sau này Páo mới biết là quân du kích ta đánh vào nhà Chánh tổng Thào A Lù.

Ở rừng được hơn hai tháng thì Páo bắt được liên lạc với quân du kích và tham gia trừ gian diệt ác đánh nhiều trận làm cho quân thù kinh hồn bạt vía như: Trận Mao Sao Phìn, trận đánh giải phóng bản Hể Hồ, bản Căng Hồ, Hồng Thu, Phìn Hồ, Làng Mô…

Binh vận Vàng Pao

Với những thành tích dũng cảm, kiên cường, đến năm 1964 ông được phong quân hàm Trung úy và cấp trên tin tưởng, cử đi tham gia đội chuyên gia giúp nước bạn Lào. Sang đến Lào, Đội xây dựng chính trị quân tình nguyện Việt Nam đã bàn bạc và xác định kẻ thù chính của Cách mạng Lào là Vàng Pao. Vàng Pao là người Mông bản địa bị Mỹ mua chuộc chỉ huy ba tiểu đoàn đều là người Mông. Để tránh cảnh nồi da nấu thịt nên Đội chính trị quyết định dùng phương án vận động Vàng Pao về với cách mạng. Mùa A Páo được cấp trên tin tưởng làm sứ giả hòa bình vào sào huyệt kẻ thù để thương thuyết.

Anh hùng Mùa A Páo (bên trái, hàng thứ nhất) và đoàn cán bộ quân tình nguyện Lai Châu tham gia chiến trường Lào.


Biết Vàng Pao là người dân tộc Mông mình nên Mùa A Páo xây dựng phương án đối phó trong đầu. Ông nghĩ: Người Mông dù ở đâu cũng có cái lý là không phản bội lại dân tộc mình. Gặp Vàng Pao, nó đã hoảng sợ trước thần thái của người đồng tộc: Bình tĩnh, tự tin, nói năng dõng dạc giữa hàng trăm họng súng. Từ thái độ trịch thượng, hách dịch, Vàng Pao đã trở nên thân mật với Mùa A Páo nhằm lôi kéo ông bỏ cách mạng theo Mỹ làm tay sai.

Mùa A Páo trước sau như một rằng: Người Mông mình không phản bội dân tộc mình đâu, không mang súng bắn vào đồng bào mình đâu. Đến chiêu cuối cùng, Vàng Pao mang một thùng lương khô, bạc trắng và muối tặng Mùa A Páo. Ông đã từ chối tất cả chỉ vì một cái lý người Mông. Đêm đó Mùa A Páo và Vàng Pao trò chuyện thâu đêm. Ông thổi khèn, hát những bài hát dân ca dân tộc nhằm đánh thức cội nguồn trong con người Vàng Pao. Cuối cùng, ông nói: “Mày nên quay về Cách mạng Lào thôi, quay về với dân tộc mình thôi. Bố mày, vợ mày, con mày sẽ bị người Mông ta khinh bỉ đấy. Nếu quay về cách mạng sẽ tha tội cho…”. Nghe Mùa A Páo nói xong, Vàng Pao nghĩ ngợi nhiều lắm. Cuối cùng nó hẹn với ông: “Cho nó chuẩn bị ba ngày…”.

Nhưng thông tin bị rò rỉ, Cố vấn Mỹ ở chiến trường Lào đã nhận được dấu hiệu Vàng Pao chuẩn bị theo cách mạng. Chỉ hai ngày sau khi Mùa A Páo gặp Vàng Pao, Mỹ đã dùng trực thăng đưa Vàng Pao về Mỹ “tẩy não” và đào tạo lại thành một cỗ máy giết người rồi tung Vàng Pao trở về chiến trường Lào với cái lon hư danh “thiếu tướng”. Lần đầu tiên đế quốc Mỹ biết đến một sức mạnh không tiếng súng: Cái lý của người Mèo mà có thể lay động cả một tiểu đoàn với những phương tiện chiến tranh được trang bị hiện đại.

Diệt ba Đại đội không cần một phát súng

Bốn tháng sau, Vàng Pao quay về chiến trường Lào và ồ ạt dùng bạc trắng, muối do Mỹ cấp, vận động lôi kéo nhân dân các bộ tộc Lào làm tay sai. Với phương thức này Vàng Pao đã tập hợp được ba đại đội, trong đó có một đại đội toàn là người dân tộc Mông. Mùa A Páo lại xung phong nhận nhiệm vụ vận động đại đội Mông quay về với cách mạng. Trong ông luôn có một niềm tin mãnh liệt là người Mông mình vẫn còn cái gốc, cái lý không làm điều ác, không giết hại đồng bào mình.

Anh hùng Mùa A Páo (ngồi giữa, hành thứ nhất) cùng các anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam chụp anh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Như kế hoạch, một buổi chiều Mùa A Páo mặc quần sáo người Mông, lưng đeo dao, vai khoác súng kíp giả vờ đi săn qua nơi đóng quân của đại đội phỉ người Mông. Đến con suối gần doanh trại thì gặp Lào Ninh (Thượng úy - Đại đội trưởng quân phỉ, là người dân tộc Mông). Nhìn từ xa thấy Páo, Lào Ninh hỏi bằng tiếng Mông:

- Thằng kia, mày ở đâu? Vào đây có việc gì?

Mùa A Páo lại gần, trong khi có 10 họng súng đang chĩa về phía mình, trả lời bằng tiếng Mông:

- Tao ở cách đây bốn quả đồi thôi mà. Tao đi săn với người anh em bị lạc đến đây.

Nói rồi Mùa A Páo ngồi xuống hòn đá bên suối nghỉ chân. Lào Ninh rón rén cùng 10 tên phỉ chĩa súng lại gần. Nó hỏi tên tuổi, quê quán, thấy Páo trả lời rành rọt, nó rủ Páo theo nó. Páo nói:

- Tao còn bố mẹ ở bản, tao về xin phép đã. 5 ngày sau tao gặp mày ở đây nhé!

5 ngày sau, Páo gặp Lào Ninh ở nơi hẹn cũ, Páo với Lào Ninh nói chuyện thoải mái hơn. Lào Ninh tâm sự với Páo về gia đình và nhiệm vụ của nó. Páo nói với Lào Ninh rằng:

- Bố mẹ tao không đồng ý cho tao theo mày vì không biết mày có phải là người tốt hay không? Tao nghe nói có bộ đội Pa Thét Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp dân đánh giặc giỏi lắm. Mày có phải là bộ đội Pa Thét Lào không?

Lào Ninh không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ. Páo lại xin về lần sau gặp lại. Đêm đó Páo cùng tổ trinh sát bò vào doanh trại của Lào Ninh tìm hiểu cách bố trí quân, quy luật đi lại, và biết cứ đêm đến một số tên chỉ huy hay bỏ doanh trại xuống bản gần đó uống rượu, tìm gái. Thế là tổ trinh sát bám sát ngay ba tên chỉ huy mới trốn doanh trại đi chơi. Sau khi khống chế chúng xong, nói cho chúng nghe quân giải phóng Pa Thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam mạnh lắm. Chúng tao không muốn giết mày vì mày chỉ là tay sai thôi. Chúng tao muốn giết quân xâm lược kia, rồi tha cho chúng về. Đêm đó cả doanh trại phỉ xôn xao chuyện quân tình nguyện Việt Nam và quân giải phóng Pa Thét Lào chuẩn bị đánh. Do hoảng sợ nên đã có một số tên đào ngũ bỏ trốn.

Sáng hôm sau Páo lại đến doanh trại Lào Ninh. Lào Ninh với vẻ mặt hoang mang kể cho Páo nghe chuyện đêm qua. Páo nói ngay:

- Quân giải phóng Pa Thét Lào mạnh lắm, quân Lào Ninh không chống lại được đâu. Tao là Mùa A Páo thuộc quân tình nguyện Việt Nam đến để khuyên mày thôi. Đêm qua chúng tao không giết mày đâu, chúng tao chỉ giết quân xâm lược thôi.

Lào Ninh rụng rời hết chân tay, toát mồ hôi hột. Lào Ninh hẹn Páo ngày mai vào trong rừng bàn kế hoạch ra hàng.

Hôm sau, Páo mặc quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam ra rừng gặp Lào Ninh. Lào Ninh nhờ Páo nói với quân giải phóng cho nó xin hàng. Páo nói:

- Mày đã đi theo giặc rồi, phải lập công chuộc tội thôi. Mình mày theo cách mạng chưa đủ, mày phải vận động ba đại đội kia ra hàng thì người Mông mình với cách mạng sẽ tha cho mày.

Rồi Páo bày cho Lào Ninh kế hoạch để Lào Ninh làm nội gián cho ta. Chỉ một thời gian ngắn sau, thông qua Lào Ninh, Páo đã nắm được toàn bộ tổng số quân, cách bố trí phòng ngự của ba đại đội kia. Một tối Lào Ninh rủ hai tên chỉ huy hai đại đội còn lại là Lào Lông và Lào Thâng đi uống rượu để quân ta phục kích bắt gọn. Đêm đó quân tình nguyện Việt Nam lặng lẽ áp sát doanh trại ba đại đội của địch và bắc loa phóng thanh dụ hàng. Quân địch mất chỉ huy như rắn mất đầu nên chúng lũ lượt ra hàng.

Các cố vấn Mỹ ở chiến trường Lào kinh ngạc hỏi nhau: “Cái lý người Mông là gì mà ghê gớm thế? Lần trước nó đã làm cho cả một tiểu đoàn phỉ của Vàng Pao lung lay, lần này nó chiến thắng ba đại đội mà không cần đến một phát súng”.

Sau chiến công lừng lẫy đó, ít ngày sau Đại úy Mùa A Páo được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam.

Bây giờ ông đã hơn 80 tuổi, sống trong căn nhà gỗ đơn sơ dưới chân núi cao nguyên Sìn Hồ. Sáng chiều vẫn đi rừng, đi nương, nên gân cốt còn khỏe lắm. Ông đã kinh qua nhiều trọng trách của tỉnh, nhưng khi nhớ lại, ông chỉ nói duy nhất về cái lý “Người Mèo!”.

Bài và ảnh: Yên Ninh 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN