Cái chết của Alfred Loewenstein là một trong những bí ẩn gây nhức nhối trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Người giàu thứ ba trên thế giới, một chủ ngân hàng gốc Bỉ, vốn là nhân vật tiêu biểu cho “Thời đại Vàng son” (thời kỳ kinh tế phát triển vượt bậc cuối thế kỷ 19, đầu 20). Tuy nhiên, ông đã biến mất với lý do được đưa ra là “rơi khỏi máy bay”, một năm trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929 dẫn đến cuộc Đại suy thoái.
Trong khi người Mỹ ăn mừng độc lập vào ngày 4/7/1928, Loewenstein lên máy bay riêng, khởi hành từ sân bay Croydon ở Anh để trở về Brussels, Bỉ. Đó là hành trình mà ông thực hiện khá thường xuyên cùng với các tuỳ tùng của mình. Bầu trời bên ngoài quang đãng khi Loewenstein rời ghế máy bay để sử dụng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, theo những gì được báo cáo sau này thì ông đã nhầm lối ra phía sau của máy bay với cửa toilet.
Phi công, thợ máy và 4 hành khách trên chuyến bay của Loewenstein được cho là không hay biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi thư ký của ông là Arthur Hodgson phát hiện thấy cánh cửa phía sau va đập trong gió. Từ đó đến nay, bí ẩn về những gì đã xảy ra với Alfred Loewenstein vẫn chưa được giải đáp.
Sinh ngày 11/3/1877, Alfred Léonard Loewenstein xuất thân từ một gia đình chủ ngân hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Chịu ảnh hưởng của cha là Bernard, một nhà tài chính Đức gốc Do Thái, ông đã gây dựng công ty thuỷ điện Société Internationale d’Énergie Hydro-Électrique, có mối liên hệ mật thiết với giới ngân hàng và nhắm mục tiêu vào các quốc gia đang phát triển trên toàn cầu.
Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng điện cho các nước thuộc thế giới thứ ba, Loewenstein kiếm được rất nhiều tiền. Ông nhanh nhạy đầu tư vào các mặt hàng béo bở như lụa ngay trước khi chúng tăng giá chóng mặt. Với niềm đam mê hàng không, tự thực hiện hàng trăm chuyến bay, Loewenstein còn được mệnh danh là “nhà tư bản bay” của Bỉ.
Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra, Loewenstein đã trở thành một trong những người quyền lực nhất châu Âu. Điều này được thể hiện rõ ràng khi chính phủ Bỉ phải lưu vong sau cuộc xâm lược của Đức, Loewenstein đã đề nghị cho chính phủ vay 50 triệu USD không tính lãi, để mua tất cả các khoản nợ của đất nước.
Loewenstein cũng kiểm soát các đồn điền cao su ở Congo, nhiều cơ sở sản xuất than ở Đức và là cổ đông chính trong hệ thống đường sắt của Bỉ.
Khi lời đề nghị 50 triệu USD bị từ chối, ông chuyển đến Anh và mở một công ty đầu tư vào năm 1926. Chỉ riêng một khoản đầu tư trong những năm 1920 đã mang về cho ông hơn 1 triệu USD. Từ lúc này đây, Loewenstein còn được các nguyên thủ quốc gia châu Âu tham vấn.
Loewenstein cũng được mệnh danh là “người đàn ông bí ẩn của châu Âu” hay “Ông già Noel của Bỉ”. Đàn ngựa thuần chủng của ông giành chiến thắng trong các giải đua lớn như Grande Steeple-Chase de Paris năm 1926 và 1928. Trước khi qua đời, người giàu thứ ba hành tinh được cho là đã nhắm mục tiêu vào các giao dịch đầy hứa hẹn ở Mỹ.
Loewenstein nói: “Tôi luôn tận dụng những gì được gọi là phương pháp Mỹ. Tôi thích năng lượng của Mỹ và hiệu quả của Mỹ. Về nhiều mặt, quan điểm của tôi giống với quan điểm của doanh nhân Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi thích giao dịch với họ và cảm thấy ở Mỹ giống như ở nhà mình”.
Chuyến bay định mệnh của Loewenstein khởi hành đến Brussels (Bỉ) vào đúng Ngày Quốc khánh Mỹ, 4/7. Bản kê khai chuyến bay liệt kê tên của phi công Donald Drew, thợ máy Robert Little, người phục vụ Fred Baxter, thư ký Arthur Hodgson cùng với hai người tốc ký Eileen Clarke và Paula Bidalon.
Chiếc Fokker Trimotor cất cánh vào khoảng 6 giờ chiều. Khi máy bay đang bay qua eo biển Manche (giữa Anh và Pháp) ở độ cao 4.000 feet (trên 1.200 mét) thì Loewenstein muốn đi vệ sinh. Ông rời ghế đi vào khoang vệ sinh nhỏ ở phía sau cabin. Và ông biến mất mà không một ai trên máy bay hay biết cho đến khi họ nhận ra có tiếng cửa dập mạnh theo gió.
Ngăn phòng vệ sinh vốn có hai cửa. Một là cửa không có cửa sổ ngăn cách nó với phần còn lại của máy bay. Cánh cửa còn lại thông ra bên ngoài, là lối vào và lối ra duy nhất của máy bay.
Phi công Donald Drew được báo động ngay lập tức và hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi biển vắng vẻ gần Dunkirk. Lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp nên mọi người trên máy bay lập tức bị chính quyền bắt giữ và thẩm vấn.
Thi thể của Alfred Loewenstein được một tàu đánh cá gần bờ biển Pháp phát hiện hơn hai tuần sau đó, vào ngày 19/7.
Một cuộc điều tra chính thức đã được tổ chức vào ngày 9/7 và kết thúc gần như ngay khi nó bắt đầu. Dựa trên lời khai của phi công Donald Drew và thợ máy Robert Little rằng cửa thoát hiểm rất dễ mở, cái chết của Loewenstein được kết luận là do tai nạn.
Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, độ ổn định của cánh cửa ra vào chiếc Fokker Trimotor đã được kiểm tra nghiêm ngặt. Các cuộc điều tra - bao gồm cả của Bộ Hàng không Anh - cho thấy cánh cửa này sẽ không thể được mở một cách tình cờ. Các thử nghiệm đi đến kết luận rằng việc hành khách vô tình mở cửa sau dù ở độ cao 1.000 feet (trên 300 mét), chứ chưa nói gì đến 4.000 feet (1.200 mét), là không thể nếu không có trợ lực rất mạnh.
Vậy có phải Alfred Loewenstein đã đi nhầm cửa? Ngay cả với một lượng nhỏ cồn được tìm thấy trong máu của ông, điều đó dường như rất khó xảy ra, vì hai cánh cửa không khó để phân biệt. Cửa thoát hiểm được đánh dấu EXIT và có gắn một chốt cài lò xo được điều khiển từ bên trong mà theo lý thuyết, phải hai người đàn ông mới có thể mở được.
Trên cơ thể nhà tỉ phú cũng không có dấu hiệu bị tấn công. Hộp sọ bị nứt và các xương bị gẫy của ông được cho là do va chạm. Cuối cùng cái chết của Loewenstein được xác định là do tai nạn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều giả thuyết cho rằng ông đã bị giết theo lệnh của những người thừa kế hoặc tự sát trước khi đế chế kinh doanh của mình sụp đổ.
“Ngay cả giả sử Loewenstein đã mất vài chục triệu franc, điều đó không bao giờ ảnh hưởng đến việc ông nhảy khỏi máy bay”, một người bạn của Loewenstein quả quyết.
Điều lạ lùng nữa là con trai ông là Robert sau đó đã bắn chết một người hầu vì lý do bí ẩn, và cũng chết trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1941.
Trước khi Loewenstein qua đời, người đàn ông là bạn của các vị vua và giới tài phiệt giàu có, đã kiểm soát nhiều đồn điền cao su ở Congo, các cơ sở sản xuất than ở Đức và là cổ đông chính trong hệ thống đường sắt của Bỉ. Và mặc dù đến ngày nay, vẫn không có bằng chứng chính thức nào về việc ông bị chơi xấu, Loewenstein chắc chắn đã khiến kẻ thù của ông hưởng lợi rất nhiều từ cú rơi từ trên trời của mình.
Năm 1987, tác giả William Norris đã điều tra vụ án và trình bày những phát hiện của mình trong một cuốn sách có tên “Người đàn ông rơi xuống từ bầu trời”. Norris phát hiện ra rằng các đối tác kinh doanh của Alfred, gồm Albert Pam và Frederick Szarvasy, được hưởng lợi từ cái chết của ông.
Giá cổ phiếu công ty của họ, International Holdings, đã tăng vọt trên thị trường chứng khoán sau thảm kịch do khoản lợi nhuận bí ẩn 13 triệu USD dường như không biết từ đâu ra. Norris cũng phát hiện ra rằng số tiền này phù hợp với một số hợp đồng bảo hiểm ẩn danh được thực hiện đối với Alfred Loewenstein trước khi qua đời.
Tác giả Norris đưa ra giả thuyết là Pam và Szarvasy đã thuê ít nhất hai người để giết Loewenstein, là phi công Donald Drew và thợ máy Robert Little, những người đã đưa ra lời khai thuyết phục về việc dễ dàng mở cửa thoát hiểm.
Tất nhiên, giả thuyết đó vẫn chưa thể giải mã chính thức cho bí ẩn về cú rơi khỏi máy bay của nhà tư bản giàu có thứ ba hành tinh.