Gửi trao ước vọng đầu xuân
Tục xin chữ bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc. Từ thời Nho học thịnh hành, chữ nghĩa được xem là biểu tượng của tri thức, đạo lý và nhân cách. Mỗi dịp Xuân sang, người dân tìm đến các thầy đồ – những người am hiểu chữ Hán, chữ Nôm – để xin một chữ đẹp treo trong nhà với mong ước về một năm mới thuận lợi.
Các bạn trẻ xin chữ đầu năm.
Hình ảnh ông đồ với áo the, khăn xếp, nghiên mực tàu, giấy đỏ đã trở thành biểu tượng thân thuộc của Tết Việt. Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên từng khắc họa sâu sắc hình ảnh ấy, gợi nhớ một thời vàng son của đạo học và nhắc nhở về giá trị bền bỉ của chữ nghĩa trong đời sống tinh thần.
Trong quan niệm truyền thống, mỗi con chữ đều hàm chứa ý nghĩa riêng. Người làm ăn buôn bán xin chữ “Lộc”, “Phát” với mong ước thịnh vượng; người cầu học xin chữ “Trí”, “Đăng khoa”; gia đình mong bình an xin chữ “Phúc”, “An”, “Tâm”. Có người chọn chữ “Nhẫn” để tự răn mình, hay chữ “Hiếu” để nhắc nhớ đạo làm con. Con chữ vì thế không đơn thuần là tác phẩm thư pháp, mà còn là lời chúc, lời nhắc nhở và cũng là một cam kết hướng thiện trong năm mới.
Việc xin chữ đầu năm thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sự trọng đạo.
Đặc biệt, trong không khí ba ngày Tết cổ truyền, dân gian có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Ngày mùng 3 Tết, nhiều gia đình, học trò lại đến chúc Tết thầy cô, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”. Việc xin chữ trong dịp này càng trở nên ý nghĩa, bởi đó không chỉ là xin một con chữ may mắn, mà còn là sự tri ân người trao truyền tri thức. Con chữ vì thế gắn liền với hình ảnh người thầy, với truyền thống coi trọng học vấn và đạo đức của người Việt.
Treo một chữ trong nhà, gia chủ không chỉ mong điều tốt lành đến với mình mà còn tự nhắc bản thân sống đúng với giá trị của chữ ấy. Chữ “Phúc” gắn với lòng nhân ái; chữ “Tâm” gắn với sự trong sáng; chữ “Học” nhắc nhớ tinh thần cầu tiến. Chính ý nghĩa đạo lý đó làm nên chiều sâu văn hóa của tục xin chữ đầu năm.
Giữ hồn truyền thống giữa nhịp sống hiện đại
Có giai đoạn, khi chữ Hán, chữ Nôm không còn phổ biến, tục xin chữ từng đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, cùng với sự trân trọng và phục hồi các giá trị truyền thống, phong tục này đã được khôi phục mạnh mẽ trong đời sống đương đại.
Tại Hà Nội, mỗi dịp Tết, khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách đến xin chữ. Không gian linh thiêng – nơi được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam – càng làm tăng thêm ý nghĩa của việc cầu chữ, cầu tri thức và may mắn trong năm mới.
Nhà thư pháp Nguyễn Văn Tư chia sẻ về tổ chức Hội chữ xuân.
Nhà thư pháp Nguyễn Văn Tư (Đồ Tư), Câu lạc bộ Thư pháp Xuân Hồng chia sẻ: "Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn là tinh thần hiếu học cha ông để lại. Hội chữ phục vụ nhân dân, gửi gắm ước nguyện năm mới bình an, may mắn. Người đến xin chữ cũng thể hiển mong muốn trong năm. Vì vậy, trước khi viết chữ, tôi bao giờ cũng hỏi trước người xin chữ mong muốn điều gì qua đó lựa chữ cho phù hợp. Đơn cử có nhiều bạn trẻ xin chữ 'Đỗ đạt', 'Tài'... tôi cũng giải thích trước với họ không phải xin chữ xong là đạt kết quả như trên mà cần phải có quá trình nỗ lực, cố gắng của bản thân".
Bên cạnh đó, các không gian văn hóa quanh Hồ Văn hay đền chùa cũng thường tổ chức hội chữ Xuân, tạo nên bức tranh sinh động về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ các bậc cao niên, nhiều bạn trẻ cũng hào hứng tham gia, lựa chọn chữ theo phong cách thư pháp Việt, thư pháp quốc ngữ, thậm chí sáng tạo trên nhiều chất liệu mới như gỗ, lụa, đá.
Tìm về ký ức truyền thống về đạo học.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khoảnh khắc đứng trước bàn mực, quan sát từng nét bút mềm mại, nghe tiếng mài mực lách cách dường như tạo nên một khoảng lặng cần thiết. Ở đó, con người có dịp chiêm nghiệm về những giá trị bền vững của tri thức và đạo lý.
Ngày nay, từ học sinh, sinh viên đến doanh nhân, cán bộ công chức, nhiều người vẫn tìm đến ông đồ với mong muốn khởi đầu năm mới suôn sẻ. Tục xin chữ vì thế không chỉ là một phong tục Tết, mà còn là một sinh hoạt văn hóa gắn với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc qua từng mùa Xuân.