Tiếng nói M.U: Trái tim dũng cảm

Sau trận thua MU 2-3, hậu vệ Vincent Kompany tuyên bố: “Rõ ràng chúng tôi là những người đã giành chiến thắng về mặt tinh thần trong trận đấu này”.

Có rất nhiều điều đáng để suy ngẫm cho những ai có trái tim cùng nhịp đập với Quỷ đỏ.

Trước trận đấu tôi đã thầm cầu nguyện một chiến thắng cho Red Devils. Thật kỳ lạ. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, cảm giác của tôi lúc đó thật khó hiểu - thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy hụt hẫng. Mừng vì cuối cùng M.U đã vượt qua “người hàng xóm ồn ào” nhưng không khỏi thất vọng vì cái cách chiến thắng của họ.

MU được yêu thích không hẳn vì những những chiến thắng. Họ được mến mộ bởi phong cách và bản sắc riêng đã làm nên những chiến thắng đó. Đó là những trái tim dũng cảm luôn chiến đấu mã thượng đến giây cuối cùng.



Cám ơn Rooney, người mang trái tim dũng cảm .


Trừ hình ảnh tả xung hữu đột của Rooney, tôi không thấy điều đó ở đội quân của ngài Alex trong chiến thắng tại sân Etihad. Hoàn toàn không. Sau khi dẫn MC 3-0 hiệp một và may mắn thi đấu hơn người, không ai ngờ M.U phải khổ sở vật lộn đến giây cuối cùng mới bảo toàn được chiến thắng.

Đáng buồn thay, tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các chiến binh Quỷ đỏ trong hình bóng của đội quân màu xanh của Mancini. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng Vincent Kompany đã nói đúng. Riêng trong một trận đấu mà anh bị thẻ đỏ, các đồng đội của anh đã làm được điều mà M.U của tôi thường xuyên làm - chiến thắng trái tim người hâm mộ.

Ai đó đã nói rất đúng rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là nó hiển diện trên từng chặng đường đi. Hơn ai hết các thệ hệ cầu thủ MU - những người ngồi xem trên khán đài và 11 cầu thủ chơi trên sân thấm thía điều này.

Trong đêm mưa tại Etihad, có sự hiện diện của hai trong số bộ tứ huyền thoại một thời của MU - Roy Keane & David Beckham. Hai người còn lại góp mặt trên sân - Paul Scholes & Ryan Giggs. Chắc họ có một cảm giác giống nhau - liệu đây có còn là hình ảnh của Quỷ đỏ đích thực. Thời của họ, chưa bao giờ M.U phải “sống trong sợ hãi” để bảo vệ tỷ số khi đã dẫn đối thủ 3-0. Thời của họ, cổ động viên không phải nín thở chắp tay cầu nguyện cho chiến thắng như thế khi MU được chơi hơn người đối thủ.

Không ai sống bằng quá khứ cho dù nó oai hùng đến đâu. Nhưng thách thức với thế hệ M.U hiện nay là hãy làm bằng (chưa nói tốt hơn) thế hệ trước họ đã làm. Ít nhất là về mặt tinh thần. Rooney đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2. Lẽ ra anh phải rất vui. Nhưng hình ảnh khi trận đấu kết thúc, chúng ta không thấy ở anh nét mặt hân hoan của người thắng cuộc. Thay vào đó là ánh mắt nhiều suy tư. Đáng lo lắm thay, ngài Alex.

Đây là lời Alex sau trận đấu với MC: “Ở hiệp hai, các cầu thủ đã đánh mất thế trận vì chủ quan”. Nếu vậy thì may quá. Chữa bệnh chủ quan không khó. Chữa bệnh “thiếu cầu thủ đẳng cấp” còn khó hơn nhiều. Có lẽ trong việc này, Rooney có khẳ năng “bắt bệnh” tốt hơn nhiều ông bác sỹ già Alex Ferguson. Anh tiếp tục mong muốn Sir Alex đưa về sân Old Trafford các cầu thủ đẳng cấp.

Bởi vì Rooney không muốn các đồng đội và các fan của Quỷ đỏ bị lặp lại cảm giác “sống trong sợ hãi”.

Cảm ơn anh Rooney. Các fan của MU rất cảm động khi anh hôn lên biểu tượng của đội bóng sau khi ghi bàn. Họ sẽ biết ơn anh vì đã chiến đấu hết mình vì biểu tượng đó.

Bởi vì anh luôn mang trong mình trái tim dũng cảm.


Theo thethaovanhoa.vn

Rooney và vài giây thiên thần của quỷ dữ
Rooney và vài giây thiên thần của quỷ dữ

Anh đã sai lầm, không phải một mà là rất nhiều lần. Nhưng anh luôn biết cách làm người ta quên đi rằng mình đã mắc những lỗi lầm lớn đến thế nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN