Tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối nghi trượng được bố trí ở vị trí trang trọng, đi đầu trong đội hình diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hòa bình hôm nay không phải là điều tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự đánh đổi, của lòng kiên cường và ý chí không khuất phục của biết bao thế hệ. Giữ gìn hòa bình còn khó hơn cả giành lấy nó, điều đó đòi hỏi sự đồng lòng, sự tôn trọng và trên hết là tinh thần hòa hợp dân tộc.
Sức mạnh văn hóa - tinh thần của dân tộc Việt Nam
Nhìn lại dấu mốc năm 1945, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh, trong dòng chảy 51 năm thống nhất đất nước, mỗi người dân Việt càng nhận ra rõ ràng rằng mọi thành công của dân tộc không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên hay hoàn cảnh lịch sử thuận lợi, mà trước hết xuất phát từ một cội nguồn sức mạnh sâu xa hơn: đó là văn hóa và con người Việt Nam. Chính hai yếu tố này đã tạo nên bản lĩnh, ý chí và khả năng thích ứng phi thường, giúp dân tộc vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất để vươn lên.
GS, TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm vụ của Việt Nam hiện tại là phải chuyển hóa toàn bộ tiềm năng con người thành sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang phân tích, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập không chỉ là việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, mà còn đòi hỏi một quốc gia phải đủ mạnh, đủ năng lực để tự bảo vệ và phát triển trong một môi trường quốc tế đầy cạnh tranh. Nhưng hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường ấy không hề bằng phẳng. Ba mươi năm chiến tranh (1945-1975) đã tiêu tốn biết bao nguồn lực vật chất và để lại những tổn thất sâu sắc về con người. Khi đất nước thống nhất vào năm 1975, chúng ta không chỉ đối mặt với một nền kinh tế kiệt quệ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá mà còn cả những rào cản về tư duy quản lý thời chiến vốn đã không còn phù hợp trong thời bình.
Phải mất 10 năm tìm tòi, Việt Nam mới thực sự tìm ra hướng đi cho mình đó là công cuộc Đổi mới năm 1986. Đây không phải là một quyết sách tình thế, mà là bước đi tất yếu. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã chuyển đổi mô hình kinh tế, mở cửa hội nhập, tự tin hướng tới những mục tiêu to lớn mà Đảng và Nhà nước đề ra, đó là thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang cho rằng, trong tiến trình đổi mới và phát triển, bài học xuyên suốt và có ý nghĩa nền tảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước chính là luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Mọi chính sách, mọi quyết định nếu không hướng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân thì đều khó có thể coi là thành công trọn vẹn. Chính vì vậy, việc chăm lo đến lợi ích quốc gia phải gắn liền với việc bảo đảm quyền lợi và hạnh phúc của từng người dân, bởi sức mạnh của một quốc gia không thể tách rời sức mạnh của toàn thể dân tộc.
Thời cơ để bứt phá nhanh và bền vững
TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam nhận định: Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ và sự ủng hộ của các cường quốc công nghệ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu ở phân khúc cao hơn. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN
Trong ký ức của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 không đơn thuần là một dấu mốc lịch sử; đó là kết tinh của biết bao hy sinh, mất mát, ý chí và khát vọng hòa bình của cả một dân tộc. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người dân Việt có quyền tự hào về những gì dân tộc ta đã làm được. Nhưng tự hào không phải để dừng lại, mà để tiếp tục tiến lên. Những hy sinh của quá khứ không chỉ là ký ức, mà còn là động lực để chúng ta sống xứng đáng hơn trong hiện tại.
Trong tiến trình phát triển, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh nhận thấy, nếu năm 1945 là thời cơ giành độc lập, năm 1986 là thời cơ đổi mới, thì những năm đầu của thế kỷ XXI này chính là thời cơ để "bứt phá nhanh và bền vững". Năm 1945, ngay sau khi lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Bình dân học vụ” để xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí. Ngày nay, lời kêu gọi phát động phong trào “Bình dân học vụ số” chính là sự kế thừa tư tưởng đó.
Các tiết mục tại Concert “Việt Nam trong tôi”. Ảnh: Lê Đông/TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh phân tích, trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới bước vào kỷ nguyên của kinh tế tri thức và công nghệ số, những phẩm chất vốn có của người dân Việt như cần cù, thông minh, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng tốt với cái mới đang trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đặc biệt, trong các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, thiết kế chip, hay phát triển phần mềm, những ngành đòi hỏi trí tuệ và sự nhạy bén, Việt Nam đang nắm giữ cơ hội vàng. Nếu biết đầu tư đúng hướng và xây dựng một hệ sinh thái nuôi dưỡng tài năng, chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm công nghệ mới của khu vực.