Phạm Công Trứ từng quen thuộc với những vần lục bát cho người lớn: “Em đi để lại chuỗi cười/ Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê/Trăng vàng đêm ấy, bờ đê/Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may”... Sở trường “thơ quê” và “thơ tình” man mác hoài niệm “tuổi thơ chân đất đầu trần” của ông đã một lần nữa ghi dấu trong tập 27 bài thơ cho trẻ em “Nhặt ở bờ rào”.
Ai trên đời cũng đều từng qua thời hoa niên vô lo nghĩ, thỏa thuê khám phá và tận hưởng thế giới quanh mình. Một viên sỏi nhỏ, một ngọn hoa dâm bụt, chiếc cúc áo hay viên bi sứt sẹo… có thể là cả một kho báu của những cô bé, cậu bé. Lang thang trong trưa hè, đuổi bắt chuồn chuồn, dầm mình trong mưa, chứng kiến những chuyển mình của đất trời qua mỗi loài hoa, trái quả…, con người lưu lại trong ngân hàng ký ức những kỷ niệm thời ấu thơ, mà qua thời gian sẽ thấp thoáng như những báu vật nhặt nhạnh ở bờ dậu, góc vườn tuổi nhỏ.
Như lời đề tặng của Vân Sơn Books - nhà phát hành tập thơ- “Nhặt ở bờ rào” là món quà gửi từ bầu trời trong vắt, từ đại dương xanh thẳm, từ nắng vàng trĩu cây và từ những ngày thơ tươi đẹp.