Người Mường ở Đoan Kết tái hiện lễ hội ‘Ăn Trường’

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ ở vùng cao Tây Bắc, những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Vì vậy, việc đồng bào Mường thôn Đoan Kết (xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) phục dựng Lễ hội “Ăn Trường” được xem là nỗ lực quan trọng nhằm gìn giữ một nghi lễ mang chiều sâu tâm linh và bản sắc tộc người.

Lễ hội vốn gắn với thời khắc chuyển giao năm mới, là dịp cộng đồng gửi lời tri ân những người có công mở đất lập mường, đồng thời cầu cho mùa màng thuận hòa, vạn vật sinh sôi và cuộc sống ấm no. Giữa núi rừng Tây Bắc, nơi mây trắng sà xuống bản và tiếng suối ngân nga như lời kể của tổ tiên, lễ hội trở thành không gian kết nối con người, thiên nhiên, thần linh theo cách rất riêng của người Mường.

Từ sáng sớm mùng 1 Tết, tiếng chiêng, tiếng cồng đã vang lên đánh thức bản mường. Đoàn rước lễ của dân bản bắt đầu hành trình từ đầu thôn tiến về nhà bà Mo, người giữ vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng và thần linh. Đây cũng là nghi lễ chính, nơi các gia đình trong bản, còn gọi thân thương là “con mày”, dâng lễ tạ ơn và gửi gắm khát vọng năm mới.

Chú thích ảnh
Đồng bào Mường thôn Đoan Kết (xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) tái hiện lễ hội “Ăn Trường” .

Trong buổi tế lễ, ba mâm cúng được chuẩn bị chu đáo: Một mâm cúng gia tiên của nhà bà Mo và hai mâm của con cháu với những lễ vật giản dị như cơm nếp, chè đen, hoa, quả… Theo truyền thống, tất cả đều là lễ chay, thể hiện tinh thần hướng thiện, tránh sát sinh và tiết chế hình thức tiệc tùng đầu năm. Việc dâng lễ không chỉ mang tính nghi thức mà còn hàm chứa triết lý sống hài hòa với tự nhiên, nguyên tắc tồn tại lâu đời của người Mường.

Chú thích ảnh
Mâm cúng trong lễ hội “Ăn Trường”.

Khi hương được thắp lên, lời khấn của bà Mo vang lên chậm rãi, như cuộc đối thoại giữa người đang sống với tổ tiên đã phù hộ bản mường qua bao thế hệ. Hai phụ lễ ngồi cạnh rót nước và quạt mát, còn con cháu phía sau chắp tay vái lạy, gửi gắm ước vọng bình an, mùa màng bội thu, gia đình ấm no.

Đến khi nghi lễ hoàn tất, bà Mo trong trạng thái được xem là đã “đón nhận” sự ứng nghiệm của thần linh, thực hiện việc gắp thức ăn từ mâm lễ. Mỗi cái gật đầu của bà là sự chứng giám cho tấm lòng thành của từng gia đình. Phần trao lộc diễn ra ngay sau đó, mang lại không khí xúc động, bởi lộc với người Mường không chỉ là vật phẩm mà là niềm tin vào một năm mới tốt lành.

Chú thích ảnh
Lễ hội là cách người Mường đón mời thần linh và tổ tiên bằng sự tinh khiết nguyên sơ nhất của núi rừng và của chính tâm hồn mình

Phần hội mở ra bằng tiếng thơ của bà Mo, với bài thơ cổ đã theo bước chân người Mường qua nhiều thế hệ, nhắc con cháu sống nhân hòa, mềm dẻo mà bền bỉ như dòng nước suối. Không khí lễ hội bừng sáng khi các điệu múa truyền thống được trình diễn: Múa nàng Tiên, múa Cuối, múa Mới… Từng động tác mềm mại, uyển chuyển hòa trong tiếng chiêng tiếng trống đã tái hiện câu chuyện dân gian về những nàng tiên xuống bản mường du xuân.

Đặc sắc nhất là màn hóa thân các linh vật của núi rừng như hổ hay các loài thú dữ. Trong không gian lễ hội, chúng xuất hiện không hăm dọa mà hiền hòa, tượng trưng cho khát vọng chế ngự thiên nhiên bằng sự đồng thuận, không đối kháng.

Chú thích ảnh
Lễ hội mang tâm linh, giao thoa giữa con người, thiên nhiên và thần linh.

Một nghi thức quan trọng khác là lễ cúng tại Cây Bông, biểu tượng có chín tầng hoa tượng trưng cho phúc đức tổ tiên truyền lại. Cây Bông do chính người dân làm thủ công, thể hiện trí tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo léo của phụ nữ Mường. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, bà Mo thực hiện phần “xin phép” thần linh để trở lại trạng thái bình thường.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, “Ăn Trường” là một trong số ít lễ hội còn giữ nguyên cấu trúc nghi lễ cổ, phản ánh đầy đủ tín ngưỡng nông nghiệp, quan niệm về vũ trụ và đời sống tâm linh của người Mường. Việc phục dựng lễ hội trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó không chỉ bảo tồn di sản mà còn góp phần tạo sinh kế thông qua du lịch văn hóa cộng đồng, nếu được triển khai đúng hướng.

Chú thích ảnh
Sau phần thực hiện nghi lễ là bước vào phần hội với nhiều màn hát múa sôi nổi, vui nhộn.

Những giá trị mà lễ hội mang lại vượt ra ngoài một sự kiện đầu xuân. Đó là nhịp cầu nối thế hệ, là lời khẳng định rằng bản sắc chỉ thật sự sống khi được cộng đồng chủ thể gìn giữ, trao truyền và tự hào. Trong tiếng chiêng còn ngân giữa đại ngàn, người Mường ở Đoan Kết đang viết tiếp câu chuyện văn hóa của mình, để những tinh hoa ấy không chỉ ở lại trong ký ức mà tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại.

Theo Luật Di sản văn hoá: “Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa:
1. Mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu đều được quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân.
3. Di sản văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài được bảo hộ theo luật pháp quốc tế và theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, hài hòa với quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cộng đồng, cá nhân; tôn trọng sự đa dạng văn hóa, sự đối thoại giữa các cộng đồng và tính đặc thù dân tộc, vùng, miền.
5. Ưu tiên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa có nguy cơ bị mai một, thất truyền, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, các dân tộc thiểu số rất ít người và những di sản văn hóa có giá trị toàn cộng đồng, xã hội.
6. Bảo đảm giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích và tính nguyên gốc của di sản tư liệu; giá trị và hình thức thể hiện vốn có của di sản văn hóa phi vật thể.
7. Tôn trọng quyền của chủ thể di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể trong việc quyết định các yếu tố cần được bảo vệ và hình thức, mức độ cần được phát huy của di sản văn hóa; xác định nguy cơ, tác động đe dọa sự tồn tại và lựa chọn giải pháp bảo vệ di sản văn hóa.
8. Lồng ghép việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, địa phương”.

 Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Khai thác giá trị văn hóa Mường, trở thành điểm sáng du lịch Phú Thọ
Khai thác giá trị văn hóa Mường, trở thành điểm sáng du lịch Phú Thọ

Đến xã Vân Sơn (Phú Thọ), chất Mường cổ hiện rõ qua từng nếp nhà sàn mái dốc hình mai rùa, trong váy áo thổ cẩm đen với hoa văn sắc sảo, trong tiếng cười rộn rã ở chợ phiên buổi sáng sớm hay những chum rượu cần bên ánh lửa nhà sàn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN