Du khách dạo chơi chụp ảnh cùng các linh vật ngựa của năm bên dòng sông Hàn trong những ngày đầu xuân 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Độc đáo linh vật ngựa đón Xuân Bính Ngọ 2026
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều địa phương trên cả nước lại tạo hình linh vật con giáp theo năm tại các không gian công cộng, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa và thu hút du khách. Tại các công viên, quảng trường, đường hoa xuân… linh vật ngựa lần lượt được giới thiệu, tạo không khí rộn ràng, trở thành điểm nhấn thị giác, không gian trải nghiệm văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Xuân Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa xuất hiện với nhiều phong cách đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, từ chất liệu dân dã đến công nghệ cao… gửi gắm lời chúc “mã đáo thành công”, thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới của từng địa phương trong năm mới.
Tại Đà Nẵng, linh vật ngựa sắt cao khoảng 4m bên bờ sông Hàn gây ấn tượng mạnh với du khách, khi toàn bộ thân được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố. Không chỉ là một tác phẩm trang trí, linh vật này được xem như một “bản đồ văn hóa” thu nhỏ, kết tinh tinh thần cộng đồng và khát vọng phát triển của đô thị trẻ. Dòng chữ “Đà Nẵng” nổi bật trên lưng ngựa như một tuyên ngôn bản sắc trong không gian hiện đại.
Cũng tại Đà Nẵng, linh vật “Kim mã 4.0” đặt tại sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng cho thấy xu hướng hiện đại hóa hình tượng linh vật. Với tạo hình ngựa mạnh mẽ, kết hợp hệ thống đèn LED và ngôn ngữ tạo hình công nghệ, tác phẩm mang hơi thở của thời đại số, thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Việc đặt tên “4.0” cho linh vật cho thấy cách các địa phương đang chủ động làm mới biểu tượng truyền thống, đưa linh vật bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc để trở thành điểm nhấn thị giác, thu hút giới trẻ và du khách.
Ở Quảng Trị, tác phẩm “Bát mã truy phong” tại Lao Bảo, với 8 chú ngựa mang sắc màu hài hòa, lấy cảm hứng trực tiếp từ tranh dân gian “Mã đáo thành công”, là minh chứng rõ nét cho việc đưa biểu tượng truyền thống vào không gian công cộng. Tổ hợp linh vật dài khoảng 17m, mỗi con cao từ 2 đến 3,5m, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, thịnh vượng và ý chí vươn lên trong năm mới.
8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút người dân, du khách đến tham quan tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN
Huế lại lựa chọn cách thể hiện giàu bản sắc cung đình. Linh vật bên sông Hương sử dụng gam màu vàng hoàng cung, đỏ son, xanh ngọc bích. Tạo hình “phi thiên” lấy cảm hứng từ Ngựa Gióng và Long Mã, biểu trưng cho khí phách và trí tuệ. Cặp song mã trước trụ sở UBND thành phố được thiết kế theo triết lý âm dương hài hòa, tượng trưng cho cân bằng và khởi vận đầu năm.
Gia Lai gây chú ý với linh vật ngựa chiến cao hơn 9m tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, lấy cảm hứng từ miền đất võ Tây Nguyên và núi lửa Chư Đăng Ya. Bên cạnh đó là các tạo hình trẻ trung như ngựa “phi hành gia”, ngựa mặc thổ cẩm, ngựa cầm điện thoại thông minh… Những sáng tạo này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, cho thấy linh vật Tết ngày càng gắn với đời sống thị giác đương đại.
Điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là “Nhất mã thong dong”, linh vật lớn nhất Đường hoa Bính Ngọ 2026, với chiều cao gần 7m. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ cao khoảng 7m, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Mô hình nặng gần 2 tấn, có thể cử động đầu và chân, tăng tính tương tác với du khách. Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, linh vật ngựa tạo hình “phi mã” vươn ra từ hoa mai vàng, gửi thông điệp về động lực bứt phá và tinh thần sáng tạo của giới trẻ trong năm mới.
Ở Vĩnh Long, cặp ngựa tre cao 3m, nặng khoảng 100kg mỗi con, được chế tác thủ công từ tre, mo và gáo dừa, mang đậm nét miệt vườn Nam Bộ. Tại Tây Ninh, mô hình ngựa rơm cao 6m, nặng khoảng 200kg, thu hút đông đảo người dân đến tham quan…
Sự đa dạng trong tạo hình linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ 2026 cho thấy nỗ lực làm mới biểu tượng truyền thống. Từ chất liệu thép, tre, rơm đến công nghệ ánh sáng, từ cảm hứng dân gian đến hơi thở hiện đại, mỗi linh vật đều góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, đồng thời phản ánh tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển của từng địa phương trong năm mới.
Song song với các linh vật công cộng, nhu cầu mua tranh, tượng, vật phẩm linh vật ngựa để trưng bày trong gia đình, cơ quan cũng ngày càng phổ biến. Tranh “Mã đáo thành công”, “Bát mã truy phong”, tượng ngựa phong thủy bằng gỗ, đồng, gốm… trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi dịp Tết. Người Việt tin rằng sự hiện diện của linh vật ngựa trong không gian sống sẽ khơi gợi tinh thần tiến lên, nhắc nhở về sự bền bỉ và quyết tâm - những giá trị cần thiết cho mỗi khởi đầu mới.
Ngựa trong văn hóa người Việt
Trong văn hóa Việt Nam, ngựa là linh vật mang nhiều tầng ý nghĩa. Không chỉ gắn bó với đời sống lao động và chiến trận, ngựa còn hiện diện bền bỉ trong tín ngưỡng, mỹ thuật và đời sống tinh thần.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, trong tâm thức người Việt, ngựa gắn với động năng và chuyển động. Khác với những linh vật mang tính tĩnh tại, ngựa luôn hướng về phía trước. Vì thế, hình ảnh ngựa thường được dùng để gửi gắm khát vọng vươn lên, vượt qua giới hạn và chinh phục thành công. Trong xã hội xưa, ngựa là phương tiện đi lại trên đường xa, là chiến mã nơi sa trường, là bạn đồng hành của kẻ sĩ lên đường lập thân, lập nghiệp.
"Vó ngựa tung hoành trên đồng cỏ” là hình ảnh quen thuộc khi đến xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam/ TTXVN
Hình tượng ngựa cũng được nâng lên tầm linh thiêng trong truyền thuyết và tín ngưỡng. Ngựa sắt của Thánh Gióng là biểu tượng tiêu biểu, gắn với tinh thần quật cường và khát vọng giữ nước, bảo vệ non sông. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, để lại dấu tích trong huyền thoại dân tộc. Ngựa ở đây không chỉ là phương tiện, mà là hiện thân của sức mạnh siêu nhiên, kết nối con người với cõi linh thiêng.
Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, ngựa hiện diện phổ biến tại đình, đền, phủ. Ngựa gỗ, ngựa đá, ngựa giấy được coi là phương tiện để các vị thần tuần du, bảo hộ cho dân làng, đồng thời là cầu nối giữa hai cõi âm - dương. Còn trong mỹ thuật dân gian, đặc biệt là tranh Đông Hồ, hình ảnh ngựa xuất hiện nổi bật trong tranh “Vinh quy bái tổ”, trở thành biểu trưng của công danh, thành đạt và sự trở về rạng rỡ sau hành trình dài…
Ngựa còn đi vào tục ngữ, thành ngữ như một cách người Việt chiêm nghiệm về con người. “Đường dài mới biết ngựa hay” nhấn mạnh giá trị của thử thách và thời gian. “Ngựa non háu đá”, “Ngựa quen đường cũ” phản ánh kinh nghiệm sống và quan sát đời thường…
Các nài ngựa tranh tài trên đường đua tại Vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng (Lào Cai, 12/6/2022). Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN
Theo Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người, gợi liên tưởng tới tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý chí vươn lên thông qua học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội. Trong năm Bính Ngọ - năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong hành trình hướng tới những mục tiêu mới.
Hiện nay, ngựa vẫn hiện diện trong đời sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số. Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên hay một số vùng Nam Bộ, ngựa vẫn được sử dụng để chở người, thồ hàng ở địa hình hiểm trở. Sự bền bỉ, dẻo dai của ngựa trở thành hình mẫu về sức chịu đựng và tinh thần vượt khó.
Ở Mường Khương (Lào Cai), người Nùng Dín vẫn duy trì tục múa ngựa giấy trong các hoạt động văn hóa, đặc biệt trong đám hiếu, nhằm thể hiện sự biết ơn đối với người đã khuất, bởi ngựa được tin là phương tiện đưa tiễn linh hồn sang thế giới bên kia.
Tại Bắc Hà (Lào Cai), Tam Đường (Lai Châu), các lễ hội đua ngựa không yên trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngựa không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là biểu tượng văn hóa sống động của vùng cao.
Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm cho rằng, người Tây Nguyên rất quý trọng loài vật này. Ngựa khơi dậy niềm tin vào sự kiên nhẫn và tinh thần chịu thương chịu khó để vượt qua thử thách trong đời sống.
Nghệ nhân Y Bhi-ông Buôn Yă, dân tộc Ê-đê cho biết, từ xa xưa, khi đường sá còn hiểm trở, rừng núi trùng điệp, ngựa là “người bạn đường” trung thành của cư dân Tây Nguyên. Ngựa được dùng để thồ hàng, vận chuyển nông sản, muối, công cụ lao động, phục vụ giao thương giữa các vùng miền. Ngày nay, giao thông hiện đại hơn, vai trò thực dụng của ngựa giảm dần, nhưng giá trị văn hóa - biểu tượng vẫn được bảo tồn, đặc biệt trong các lễ hội truyền thống, các hoạt động tái hiện không gian sinh hoạt Tây Nguyên... Ngựa vì thế trở thành một phần ký ức văn hóa, góp phần làm nên bản sắc độc đáo của vùng đất đại ngàn…
Từ truyền thuyết, tín ngưỡng, mỹ thuật dân gian đến đời sống đương đại, hình tượng ngựa đã khẳng định vị trí bền vững trong văn hóa Việt. Linh vật ngựa trở thành biểu tượng sống động, là mong ước may mắn, là sự tiếp nối một mạch nguồn văn hóa lâu dài - nơi con người được nhắc nhở về giá trị của bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.