Họa sĩ Lê Anh Vân tại buổi trò chuyện.
Họa sĩ Lê Anh Vân sinh năm 1952 tại Nghệ An, được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Chia sẻ về con đường sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng, để theo đuổi hội họa, điều quan trọng nhất là tình yêu và khát vọng bền bỉ từ bên trong. Dù có những giai đoạn làm công tác quản lý, nhưng cảm xúc và tư duy của ông luôn hướng về hội họa.
Nói về “chất trữ tình” trong tranh, họa sĩ Lê Anh Vân khẳng định, đó không phải là điều ông chủ ý đặt ra từ đầu, mà tự nhiên hình thành trong quá trình sáng tác. Không minh họa hiện thực một cách trực tiếp, ông chuyển hóa các vấn đề lớn như chiến tranh hay công nghiệp qua tư duy và ngôn ngữ tạo hình riêng, nhằm khơi gợi chiều sâu cảm xúc nơi người xem. Với ông, hiện thực trong tranh vẫn là hiện thực, nhưng được nhìn qua lăng kính nội tâm của người nghệ sĩ.
Một trong những tác phẩm tiêu biểu cho quan niệm đó là tác phẩm "Chiến lũy", sáng tác năm 1984, đoạt giải Nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc cùng năm. Tác phẩm tạo nên bước ngoặt đổi mới tư duy nghệ thuật, khác biệt với dòng hiện thực xã hội chủ nghĩa đương thời. Qua những chi tiết nhỏ như lọ hoa tươi bằng vỏ đạn, con gà trống hiên ngang, chú chó nằm dưới chân người lính hay bàn thờ tổ tiên được đưa ra chiến lũy, bức tranh thể hiện tinh thần lạc quan, lãng mạn và sức mạnh tinh thần của người lính Hà Nội.
"Chiến lũy" được thể hiện trên cả hai chất liệu sơn mài và sơn dầu. Sơn mài giúp ông khai thác sức mạnh của nét và tính cô đọng, trong khi sơn dầu lại mang đến không gian rộng hơn để phát triển khối và cảm xúc. Việc chuyển từ sơn mài sang sơn dầu, theo ông, là quá trình tự tìm kiếm ngôn ngữ phù hợp nhất để tác phẩm nói đúng “tiếng nói” nội tâm của mình.
Một sáng tác được ông dành nhiều tâm huyết là tác phẩm sơn dầu "Ký ức những ngọn đèn" ra đời năm 2000, phát triển từ tác phẩm "Những ngọn đèn" vẽ năm 1984. Trong suốt 16 năm, họa sĩ không ngừng suy ngẫm, nuôi dưỡng, mở rộng ý tưởng, gắn với những trải nghiệm sâu sắc về chiến tranh và hậu phương.
Theo ông, ký ức chiến tranh không chỉ là bom đạn nơi tiền tuyến mà còn hiện diện với những ánh đèn âm thầm nơi hậu phương. Đó có thể là ngọn đèn soi đường cho bộ đội hành quân, ánh đèn người mẹ chờ con, ngọn đèn cho trẻ em học chữ và cả ánh trăng như biểu tượng của niềm tin vào tương lai. Những hình ảnh ấy kết nối thành mạch cảm xúc xuyên suốt, thể hiện sức mạnh tinh thần bền bỉ của con người Việt Nam trong chiến tranh.
Khi còn là sinh viên năm thứ tư đi thực tế vẽ công nghiệp ở Hải Phòng, ông đã sớm nhận ra cách ghi chép thuần túy không thể chuyển tải hết cảm xúc trước không gian sản xuất rộng lớn, ồn ào và đầy rung động. Những bản ký họa ban đầu không thỏa mãn, thay vào đó, ông tìm cách biểu đạt khác, nhấn mạnh tính động, âm thanh và sự hoành tráng của ngành công nghiệp.
Họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng, con đường sáng tạo không hẳn chỉ thuận lợi hay khó khăn, mà luôn có sự đan xen cả hai. May mắn lớn nhất của người nghệ sĩ là có gia đình thấu hiểu, ủng hộ và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bên cạnh đó là sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và niềm tin vào chính công việc mình theo đuổi. Khi nghệ thuật trở thành tình yêu và lẽ sống, không có trở ngại nào đủ lớn khiến người nghệ sĩ không thể vượt qua.
Ông cho rằng, với người trẻ, sự động viên tinh thần có ý nghĩa quan trọng, nhưng điều cốt lõi vẫn phải lao động bền bỉ. Trên hành trình sáng tạo, cảm giác thất vọng là điều khó tránh khỏi, song nếu buông bỏ cũng đồng nghĩa với việc tự khép lại con đường của mình. Nghệ thuật chỉ thực sự tồn tại khi có sự đồng cảm từ công chúng. Trên hết, người nghệ sĩ cần tin vào tình yêu của mình với nghề, không ngừng rèn luyện, bởi mỗi con đường sáng tạo đều có giá trị riêng, như khu vườn với muôn loài hoa, từ hoa quý đến hoa dại, đều mang vẻ đẹp riêng.
“Art Talk - Những nẻo đường nghệ thuật” là chuỗi chương trình được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xây dựng nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở giữa công chúng và nghệ sĩ, từ đó góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.