Hà Nội có 4 làng nghề là thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới

Tối 8/5/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề.

Hai làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc đã được gia nhập mạng lưới này vào năm 2024. Với việc có thêm Chuyên Mỹ và Sơn Đồng, Hà Nội hiện có 4 làng nghề tham gia mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng thành viên đứng thứ hai thế giới, sau Iran.

Làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ

Chú thích ảnh
Nghệ nhân Vũ Văn Vịnh với 40 năm gắn bó với nghề, vẫn đam mê tạo ra những tác phẩm khảm trai sơn mài và giữ ngọn lửa nghề cho quê hương. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ có lịch sử hình thành và phát triển gần 1.000 năm, bắt nguồn từ thế kỷ XI. Trải qua gần mười thế kỷ thăng trầm, nghề truyền thống nơi đây vẫn được gìn giữ, kế thừa, không ngừng phát triển, tạo bản sắc riêng biệt trong dòng chảy thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Nghề khảm trai, sơn mài phát triển tập trung tại các thôn: Chuôn Thượng, Chuôn Hạ, Chuôn Ngọ, Chuôn Trung và Bối Khê, hình thành không gian làng nghề đặc trưng, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều nghệ nhân Chuyên Mỹ được triều đình phong kiến triệu về Kinh đô Huế để thực hiện các tác phẩm trang trí cung đình.

Hiện tại, Chuyên Mỹ có 20 nghệ nhân được Nhà nước công nhận cùng hàng nghìn thợ lành nghề. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo không ngừng và tinh thần say nghề, các nghệ nhân đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Biết bao thế hệ người Chuyên Mỹ đã miệt mài cưa, mài, ghép từng mảnh trai, ốc để tạo nên các sản phẩm truyền thống như sập gụ, tủ chè, bàn ghế, khay trà, ống trà, tranh khảm trang trí, lọ hoa khảm và nhiều sản phẩm mỹ nghệ cao cấp khác, mang đậm giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.  Không chỉ vậy, các nghệ nhân nơi đây còn khắc họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro cùng nhiều danh nhân thế giới bằng chính chất liệu trai, ốc lấp lánh.

Giữa nhịp sống công nghiệp hóa, nhiều người trẻ ở Chuyên Mỹ vẫn chọn gắn bó với nghề, xem đó như cách gìn giữ văn hóa của quê hương. Những bàn tay tài hoa không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn khắc họa tình yêu nghề, yêu đất nước qua từng mảnh trai óng ánh.

Trên nền tảng di sản nghìn năm, Chuyên Mỹ đang từng bước hiện đại hóa cách tiếp cận nghề thủ công truyền thống. Địa phương chú trọng kết hợp ứng dụng công nghệ số, đổi mới thiết kế, đa dạng hóa kênh quảng bá nhằm đưa sản phẩm khảm trai, sơn mài vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Việc khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới là niềm tự hào của người dân Chuyên Mỹ. Đây cũng là thành công quan trọng mà xã Chuyên Mỹ đóng góp cho sự phát triển ngành thủ công Hà Nội nói riêng, ngành thủ công Việt Nam nói chung trong bức tranh sáng tạo toàn cầu. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho các sản phẩm truyền thống; giúp các nghệ nhân và thợ làng nghề có thêm không gian sáng tạo sản phẩm, tham gia quảng bá sản phẩm tại nhiều thị trường mới. Đây cũng là cơ hội lớn để làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ thu hút du lịch làng nghề - tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng

Chú thích ảnh
Hơn 80% hộ dân tại làng nghề Sơn Đồng, làm và sinh sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại xã Sơn Đồng, nghề điêu khắc và chế tác đồ thờ có lịch sử hơn 800 năm. Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng từng bị mai một vào những năm kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ bao cấp, nhưng sau đó đã được các nghệ nhân Nguyễn Chí Dậu và Nguyễn Đức Cường khôi phục vào năm 1983. Cụ Nguyễn Chí Dậu, nghệ nhân từ thời thuộc Pháp đã quyết định khôi phục nghề truyền thống bằng việc đứng ra tổ chức lớp học nghề chạm khắc gỗ và sơn mài, cốt là để truyền nghề cho con cháu. Hơn 30 học trò ngày đó bây giờ đã trở thành những người thợ giỏi, chủ cơ sở sản xuất lớn trong làng và đang tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ. Đến nay, nghề truyền thống của làng cứ thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước.

Làng nghề có 26 nghệ nhân cấp Nhà nước, 40 thợ giỏi, thu hút hơn 4.000 lao động tại chỗ với gần 700 hộ gia đình, 10 công ty chuyên sản xuất, giúp thu nhập người dân ngày càng được nâng cao. Dưới bàn tay tài hoa những người thợ làng nghề Sơn Đồng đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật có độ tinh xảo cao đậm đà bản sắc dân tộc. Thành quả mà những người thợ Sơn Đồng thu được sau bao ngày đêm miệt mài bên xưởng gỗ là tiếng thơm, không chỉ vang danh khắp mọi miền mà còn vang xa đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Điều đặc biệt ở Sơn Đồng là khách hàng cần đặt làm bất cứ pho tượng thờ nào thì người thợ nơi đây đều làm được ngay mà không cần mẫu sinh kề (mẫu có sẵn). Bên cạnh đó người Sơn Đồng còn tạc những pho tượng truyền thần dựa vào bức ảnh chân dung hoặc toàn thân của khách hàng, từ đó tạc nên bức tượng chất liệu gỗ giống với ảnh chụp. Để làm được những điều đó, người thợ phải có kinh nghiệm, hiểu được các điển tích, tính cách, chức vụ, vị trí của từng pho tượng trong tâm thức để rồi thổi hồn vào các tác phẩm.

Đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân Sơn Đồng còn lưu dấu ấn tại các công trình văn hóa của Hà Nội như: Văn miếu Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Một Cột... Nghề quý trong tay người thợ Sơn Đồng còn lan tỏa đi khắp vùng miền, góp phần phục dựng và bảo tồn rất nhiều công trình văn hóa tâm linh.

Hiện nay, các sản phẩm của Sơn Đồng đã vượt ra ngoài phạm vi của làng nghề truyền thống, có mặt tại nhiều công trình đền, chùa trên khắp cả nước.

Làng gốm Bát Tràng

Chú thích ảnh
Một xưởng sản xuất ở làng gốm Bát Tràng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội, là một trong những làng nghề gốm sứ lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam, hình thành từ thế kỷ XIV-XV khi các dòng họ làm gốm từ Ninh Bình di cư đến vùng Bạch Thổ phường (nay là xã Bát Tràng) để lập nghiệp. Nhờ nguồn đất sét trắng dồi dào, Bát Tràng nhanh chóng phát triển, ban đầu chuyên sản xuất vật dụng sinh hoạt, sau đó mở rộng sang các dòng gốm cao cấp phục vụ tầng lớp quý tộc và cung đình.

Thời kỳ hoàng kim của gốm bát Tràng là vào thế kỷ XV-XVII. Không chỉ phổ biến trong nước, gốm Bát Tràng còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, từ thế kỷ XVIII-XIX, các biến động chính trị và kinh tế đã khiến thị trường xuất khẩu thu hẹp, làm nghề gốm suy giảm. Từ những năm 1960, gốm Bát Tràng hồi sinh nhờ mô hình hợp tác xã và phát triển mạnh mẽ trở lại khi chuyển sang kinh tế thị trường.

Gốm sứ Bát Tràng là sản phẩm mang tính nghệ thuật độc đáo, từ việc lựa chọn nguồn nguyên liệu cầu kỳ và kỹ lưỡng, công cụ chế biến đặc trưng, quy trình và kỹ thuật chuyên biệt thể hiện rõ tài năng, sức sáng tạo của người thợ gốm Bát Tràng qua nhiều thế hệ.

Nét đẹp và độ tinh xảo của gốm Bát Tràng được thể hiện ở quy trình sản xuất thủ công trên bàn xoay, kiểu be trạch tạo xương gốm dày cùng kỹ thuật in trên khuôn gỗ và đổ rót vào khuôn thạch cao. Đặc biệt, kỹ thuật nung gốm ở nhiệt độ cao giúp sản phẩm có độ bền cao, màu sắc đẹp và tinh xảo. Cùng với sự kết hợp tinh tế giữa các loại men cổ truyền như men ngọc, men rạn, men lam với kỹ thuật chạm khắc, vẽ tay tỉ mỉ, đã góp phần tạo nên thương hiệu nổi tiếng của làng gốm Bát Tràng.

Kinh nghiệm truyền đời của làng gốm Bát Tràng là "Nhất xương, nhì da, thứ ba dạt lò", nghĩa là đất làm gốm phải đảm bảo độ rắn chắc cho sản phẩm, kế đó là kỹ thuật tạo men, men nâu, men xanh lam, men rêu, men rạn… Cuối cùng người thợ gốm phải thật kinh nghiệm trong khâu nung lò để có được sản phẩm gốm sứ Bát Tràng như ý và không bị lỗi.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến nay, gốm Bát Tràng vẫn giữ được những vẻ đẹp độc đáo và tinh xảo trong từng sản phẩm, đưa gốm sứ Bát Tràng ngày càng hội nhập và phát triển trên thị trường thế giới.

Làng lụa Vạn Phúc

Chú thích ảnh
Sản phẩm lụa Vạn Phúc đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại và có tiếng là chất lượng bền đẹp, cho cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nói đến làng dệt tơ lụa đẹp và nổi tiếng tại Việt Nam, không thể không nhắc đến cái tên làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông. Chẳng thế mà dân gian đến nay vẫn "định vị” thương hiệu làng lụa qua câu ví: "The La, lĩnh Bưởi, chồi Phùng/Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn". Và không phải ngẫu nhiên mà “Áo lụa Hà Đông” lại nổi tiếng và đi vào thơ ca, âm nhạc, điện ảnh như vậy: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” (thơ Nguyên Sa).

Tương truyền, nghề dệt lụa ở Vạn Phúc có từ hơn 1.000 năm trước. Dưới triều nhà Nguyễn sản phẩm lụa Hà Đông đã được chọn để may quốc phục cho hoàng triều. Tiếng thơm vang xa, năm 1931, lần đầu tiên lụa Vạn Phúc được quảng bá, giới thiệu ra thị trường quốc tế tại Hội chợ Marseille và được người Pháp ca ngợi là “Đệ nhất tinh xảo của Đông Dương”. Từ 1958-1988, sản phẩm lụa Vạn Phúc hầu hết được xuất sang các nước Đông Âu; từ 1990 xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, nghề dệt lụa Vạn Phúc vẫn trụ vững trong suốt 10 thế kỷ qua và ngày càng phát triển, trở thành nghề truyền thống nổi tiếng của đất kinh kỳ.

Nhắc đến lụa Vạn Phúc là nhắc đến các loại: lụa, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, bằng, quế, đoạn, sa, kỳ, cầu, đũi… với đặc trưng bền đẹp, mềm mại vừa tạo sự sang trọng, vừa gần gũi. Trong đó, dòng lụa vốn được đánh giá là quý nhất của làng Vạn Phúc là lụa vân với lối dệt tinh xảo. Lụa vân được làm hoàn toàn từ tơ tằm tự nhiên, không quá bóng bẩy mà hài hòa, trang nhã; ánh lụa tự nhiên vô cùng bắt mắt khi ra nắng, khi mặc ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Để dệt được loại lụa này, người thợ phải dệt với hai loại vo dây và vo võng rất khó. Người dệt lụa vân phải đạt đến trình độ tinh xảo, vì thế nên ở trong làng không phải nhà nào cũng có thể dệt được lụa vân cổ. Trên cả nước có nhiều làng nghề truyền thống dệt lụa, nhưng dường như chỉ có làng Vạn Phúc mới dệt được lụa vân.

Trên cơ sở những đề tài trang trí từ nghệ thuật truyền thống, người thợ làng lụa Vạn Phúc sáng tạo thêm để thích ứng với từng chất liệu dệt như ngũ phúc, long vân, thọ đỉnh, quần ngư vọng nguyệt, hoa lộc… để cho ra đời những sản phẩm đẹp. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các sản phẩm lụa Vạn Phúc vẫn được làm theo kiểu truyền thống xưa. Nếu có thay đổi thì cũng chỉ cải tiến về các thiết bị để sản phẩm ngày càng đẹp và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Cũng bởi đặc tính nổi trội này, lụa Hà Đông luôn được chọn làm quà tặng cho người thân và bạn bè khi du khách về đây.

Hiện nay, Hà Nội có 1.350 làng có nghề và làng nghề truyền thống, trong đó có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được công nhận. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội với nhiều sản phẩm nổi tiếng như gốm sứ, lụa tơ tằm, khảm trai, điêu khắc gỗ, sơn mài, mây tre đan, thêu ren... Các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng làng nghề đang ngày đêm gìn giữ “hồn cốt” văn hóa dân tộc, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ và góp phần lan tỏa hình ảnh Thăng Long-Hà Nội giàu bản sắc, sáng tạo và hội nhập ra thế giới.

Ngọc Ninh/TTXVN (Tổng hợp)
Hà Nội đón thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới
Hà Nội đón thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới

Ngày 8/5/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN