Khuê Văn Các hấp dẫn du khách bởi hiệu ứng ánh sáng và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ảnh tư liệu: Đinh Thuận/TTVVN
Thăng Long - Hà Nội trải qua hơn 1.000 năm mang trong mình bề dày văn hóa với đậm đặc các dấu tích còn lưu giữ đến ngày nay, cùng cốt cách tinh thần riêng có của người Kinh kỳ và sự cởi mở tiếp nhận luồng văn hóa thời đại mới. Người Hà Nội vốn tự hào về văn hóa Thăng Long và đó là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Bởi vậy, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đều đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, coi văn hiến - bản sắc - sáng tạo là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, trong quá trình tái cấu trúc đô thị mà thành phố đang triển khai nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, văn hóa Thăng Long - Hà Nội luôn được coi là trụ cột, nền tảng cho sự phát triển.
Bài 1: Văn hóa trở thành hạ tầng mềm của đô thị
Trên đất Thăng Long, trong lòng mỗi tấc đất lưu giữ rất nhiều ký ức của thời gian, trên mỗi con đường, góc phố còn đọng lại vô vàn các dấu tích của lịch sử. Trong quá trình tái cấu trúc đô thị theo Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm, văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm, được bảo tồn và phát huy để mang lại một hình hài mới cho Thủ đô, vừa hài hòa với truyền thống, vừa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Văn hiến - bản sắc - sáng tạo là giá trị cốt lõi xuyên suốt
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định văn hiến, sáng tạo, bản sắc là giá trị cốt lõi xuyên suốt và cũng là hướng đi tất yếu trong hành trình mới. Văn hóa được coi là hạ tầng mềm của đô thị và đó cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc trong tương lai. Từng trục cảnh quan, từng khu vực lõi di sản, từng không gian công cộng, từng thiết chế văn hóa, từng làng nghề, từng ký ức đô thị được nhìn nhận như những thành tố cấu thành bản sắc Thủ đô. Trong khi không gian vật lý bất biến, tài sản vật lý bất biến thì tài sản sáng tạo trên nền tảng văn hóa sẽ tạo một giá trị mới, mang đậm bản sắc riêng.
Theo Quy hoạch, Hà Nội xác lập không gian cấu trúc theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp. Trong đó, không gian đa lớp là sự chồng xếp các giá trị không gian gồm lớp di sản - văn hóa, lớp sinh thái tự nhiên và lớp đô thị hiện đại nhằm bảo tồn bản sắc và phát triển bền vững. Trong đa tầng, không chỉ là tầng kỹ thuật thường được nhắc tới mà quan trong hơn, các nhà quy hoạch đã quan tâm đến tầng văn hóa, khơi dậy các giá trị nghìn năm văn hiến để phát triển Thủ đô.
Trong tầm nhìn dài hạn của Hà Nội, điều quan trọng là giữ gìn được hồn cốt văn hóa, giữ gìn bản sắc Thăng Long. Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cần được kết nối với phố cổ Hà Nội, kết nối khu vực Ba Đình và khu vực Hồ Hoàn Kiếm và hơn nữa là kết nối với trục cảnh quan sông Hồng. Đặc biệt, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối các không gian lịch sử, văn hóa và phát triển mới của Thủ đô. Cùng với đó là các trục động lực phát triển như Hồ Tây - Cổ Loa - Gia Bình, Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Ba Vì, trục cảnh quan sông Hồng…, góp phần hình thành các tuyến cảnh quan đặc sắc và những không gian đô thị mới.
Khu trưng bày tinh hoa làng nghề truyền thống tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, nếu coi trục sông Hồng là trục văn hóa cảnh quan thì trục Hồ Tây - Cổ Loa - Gia Bình chính là trục văn minh sông Hồng. Bởi lần đầu tiên Hà Nội kết nối văn hóa Thăng Long đến Cổ Loa thành và văn hóa Kinh Bắc, kết nối 1000 năm lịch sử Thăng Long đến 2000 năm lịch sử của nước Âu Lạc và văn hóa Kinh Bắc hàng nghìn năm. Đó là cái nhìn rất sâu sắc khi đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của quy hoạch.
Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính chia sẻ: Ngay từ năm 2011, Hà Nội đã nghiên cứu, thiết kế trục Ba Đình - Cổ Loa để kết nối giữa Kinh thành Thăng Long qua sông Hồng đến Cổ Loa, là trục trung tâm mang tính tâm linh. Một trục khác hướng đi từ trung tâm Hồ Tây qua Ba Đình lên Ba Vì được xác định là trục văn hóa lịch sử. Đến nay, các trục này tiếp tục được xác định trong Quy hoạch tầm nhìn 100 năm và sẽ được hiện thực hóa trong những giai đoạn tới.
Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các di sản văn hóa của Hà Nội, làng nghề, phố nghề, phố cổ, phố cũ, hồ nước, các khu dân cư, không gian cộng… được kết nối thành mạng lưới không gian văn hóa - cảnh quan toàn thành phố. Thành phố còn tập trung phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển hệ sinh thái văn hóa sáng tạo, kết nối các không gian trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, các khu sáng tạo số, thu hút các nghệ nhân, nhà sáng tạo trong và ngoài nước, biến văn hóa từ nguồn lực tiềm năng thành động lực tăng trưởng bền vững.
Định vị không gian di sản văn hóa mới
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là quy hoạch không gian vật chất mà còn là quy hoạch không gian văn hóa. Hà Nội hình thành trục không gian chủ đạo sông Hồng, quy hoạch xác lập sông Hồng là trục không gian xanh trung tâm, trục cảnh quan sinh thái - văn hóa biểu trưng, đóng vai trò xương sống kết nối hoàn chỉnh cấu trúc đô thị cả hai bên sông.
Vòng cung di sản phía Tây và phía Nam thiết lập dải “Vòng cung xanh - tâm linh” bao bọc từ Sóc Sơn, Ba Vì, Viên Nam kéo dài đến Hương Tích, kết nối liên vùng sang Tam Chúc, Bái Đính nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và hình thành con đường trải nghiệm di sản văn hóa tâm linh quốc gia. Không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống sẽ được mở rộng quy mô nghiên cứu tổng thể hành lang thủy văn dài 150 km để quản lý tích hợp toàn diện từ trị thủy, môi trường nước đến bảo tồn các quần thể di tích, làng cổ lâu đời dọc theo các lưu vực sông.
Nhiều không gian văn hóa đặc trưng cũng tổ chức theo hướng liên kết, hạt nhân là các di sản tiêu biểu tại vùng đô thị lịch sử như Hoàng thành Thăng Long, di tích Cổ Loa, khu phố cổ, phố cũ Hà Nội, hồ Gươm, các làng nghề truyền thống, làng cổ, di tích… Bên cạnh đó, các di sản tiêu biểu ngoại thành Hà Nội như Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, thắng cảnh Hương Sơn, chùa Thầy, chùa Tây Phương… sẽ trở thành trung tâm văn hóa thúc đẩy sự phát triển của cả vùng.
Múa rối nước - nghệ thuật sân khấu dân gian nhận được sự quan tâm và yêu thích của nhiều người dân và du khách trong, ngoài nước. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên: Hà Nội sẽ thiết lập đồng bộ hệ thống không gian văn hóa mới, để đóng vai trò là hạ tầng nền tảng, tạo bệ phóng bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Trước hết là xây dựng các tổ hợp công nghiệp văn hóa trọng điểm. Tại trục cảnh quan sông Hồng, thành phố quy hoạch Trung tâm văn hóa nghệ thuật mới và tổ hợp khu công nghiệp văn hóa kết hợp thương mại dịch vụ quy mô từ 20 - 30 ha. Tại cực phía Bắc (khu vực Bắc sông Hồng và núi Sóc), xây dựng trung tâm thương mại văn hóa, hệ thống trường quay và khu vui chơi giải trí mang tầm vóc quốc tế.
Đồng thời, thành phố cũng kiến tạo các công trình biểu tượng thời đại mới như đầu tư xây dựng mới các công trình điểm nhấn kiến trúc cấp quốc gia và quốc tế gồm: Nhà hát Thăng Long (khu vực Tây Hồ Tây), Nhà hát Opera (khu vực Quảng An), Cung triển lãm quy hoạch Thủ đô và Nhà hát nghệ thuật Xiếc. Các nhà máy, cơ sở công nghiệp cũ sau khi di dời ra khỏi nội thành không dùng để phát triển nhà ở thương mục tiêu kinh tế, mà được chuyển đổi công năng toàn diện thành các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo công cộng và bảo tàng nghệ thuật đương đại.
Mạng lưới công viên văn hóa - lịch sử chuyên đề được mở rộng theo hướng phát triển không gian ven sông Đuống trở thành tổ hợp công viên gắn với lịch sử đại địa (như Hoa Lâm Viên - Văn hóa thời Lý tại Đông Anh; không gian Phù Đổng Thiên Vương tại Phù Đổng). Một mặt, Hà Nội cũng phát triển các không gian quảng trường kết hợp đi bộ, công viên mở và mạng lưới thư viện công cộng tại các địa bàn dân cư; hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, phường đáp ứng toàn diện mô hình quản trị hai cấp hành chính của thành phố.
Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến cho rằng, bên cạnh việc gìn giữ các không gian văn hóa truyền thống, Hà Nội cần phát triển các trung tâm sáng tạo, công viên văn hóa, quảng trường nghệ thuật, không gian văn hóa ven sông Hồng, thư viện số, bảo tàng mở và các không gian biểu diễn cộng đồng… Đây sẽ là nơi kết nối di sản với sáng tạo, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Thủ đô trong quá trình hội nhập quốc tế. Điều đáng mừng là kết quả bước đầu các hoạt động công nghiệp văn hóa sáng tạo trong thời gian qua ở Hà Nội đã chứng minh hướng đi đúng trong chiến lược phát triển của Thủ đô.
Văn hóa không chỉ là hồn cốt của một đô thị nghìn năm văn hiến như Hà Nội, mà ngày càng được khẳng định là hạ tầng mềm, sức mạnh nội sinh góp phần đưa Thủ đô phát triển nhanh, mạnh, phát triển bền vững. Chiều sâu lịch sử, cốt cách người Hà Nội và các di sản văn hóa chính tạo bản sắc, tạo đặc trưng trong quá trình phát triển để Hà Nội khác biệt với các đô thị khác trên thế giới.
Bài 2: Bảo tồn cấu trúc không gian lịch sử