Đời ngõ

“Như đời người, mỗi một đường phố, một con ngõ đều có số phận riêng. Là bộ mặt đô thị, nên đường phố lúc nào cũng rực rỡ đèn màu, biển hiệu, hàng hóa, rộn rã còi xe và dòng người bán mua tấp nập, hối hả như chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ngược lại, cuộc sống trong ngõ khá yên ả, bình lặng, thậm chí như bị lãng quên”.

1.
Hà Nội có bao nhiêu con ngõ, chắc chẳng ai biết. Có chăng, ở phường là mấy ông địa chính, ông tổ trưởng dân phố và anh cảnh sát khu vực. Trước đây, nếu muốn đến chơi nhà ai ở trong một ngõ nào đó mà không quen thuộc địa hình, thì cho dù nó có tên hẳn hoi, cũng phải mất không biết bao thời gian, mồ hôi và cả mỏi mồm, để tìm ra cái chỗ mình cần đến trong thế giới mê hồn trận những ngõ, ngách của thành phố này. Vài năm trở lại đây, do sự cố gắng của chính quyền trong quản lý đô thị, nên hầu hết ngõ ở các khu phố mới đều được treo biển theo số nhà phố liền kề. Việc này đã làm cho chuyện tìm địa chỉ trở nên dễ dàng hơn. Như cái ngõ nhà tôi là ngõ T.L, nay được gọi là ngõ 121 (kề nhà số 121) phố Kim Ngưu, bên con sông cùng tên mùa nào nước cũng đen ngòm, lờ đờ chảy bởi bị ô nhiễm và rác thải, cho dù thành phố đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để cải tạo, kè bờ, nạo vét. “Tiện thì có tiện, nhưng nghe số hóa quá, mất cả lịch sử!”, ông hàng xóm vốn là thầy giáo dạy phổ thông cơ sở về hưu phàn nàn. Tôi cười thông cảm với ông!

Ngõ như một “mỏ vàng” của Thủ đô.



Như đời người, mỗi một đường phố, một con ngõ đều có số phận riêng. Là bộ mặt đô thị, nên đường phố lúc nào cũng rực rỡ đèn màu, biển hiệu, hàng hóa, rộn rã còi xe và dòng người bán mua tấp nập, hối hả như chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ngược lại, cuộc sống trong ngõ khá yên ả, bình lặng, thậm chí như bị lãng quên. Con người sống ở mặt phố và trong ngõ nhỏ cũng chẳng giống nhau. Hình như có một ngăn cách, phân chia tầng bậc vô hình nào đấy. Người sống trên phố được coi là sang cho dù anh từ đâu đến, xuất thân thế nào, nếu lại có cái cửa hàng, nhỏ thôi, khoảng 2 m2, đủ kê cái quầy tạp hóa là đã có thể vênh vang với đời.

Chả thế mà trẻ con ngêu ngao hát: “Nhà mặt phố, bố làm to!”. Khoảng hai chục năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa ở Hà Nội rất nhanh. Nhiều làng quê các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm… đã trở thành phố, thành phường, thành quận. Những con đường mới mở nhanh chóng kéo theo hai bên đường dãy phố mới với những ngôi nhà mới xây theo quy hoạch và bất quy hoạch. Hình như ở nước mình, “chủ nghĩa mặt tiền” đã ăn sâu vào tiềm thức của cư dân đô thị. Ai cũng cố nhoai ra mặt đường, bất chấp luật pháp, kỷ cương, vì thế mới có loại nhà kiến trúc chẳng giống ai siêu dẹt, siêu mỏng trên đường Đào Tấn, đường Kim Liên kéo dài, và trên nhiều con phố khác của Thủ đô, cho dù các nhà quản lý đô thị đã cố gắng để tâm chăm sóc!

2. Thế nhưng, sau những ngôi nhà phố lộng lẫy, bóng bẩy và cũng rất lộn xộn kia là một thế giới khác, thế giới của những con ngõ, con hẻm chằng chịt với những con người có nhiều số phận khác nhau. Nhà nghiên cứu nghệ thuật học, TS Nguyễn Thị Minh Thái đã từng nhận xét: “Cho đến hết thế kỷ 20, Hà Nội vẫn mang dáng dấp một cái làng”. Cái phường nơi tôi ở, đa phần là dân thổ cư, trải qua mấy đời từ khi là làng đến lúc thành phường, thành phố. Sau này, Hà Nội mở rộng, nhiều người từ trong phố, từ các nơi khác đổ về đây mua đất làm nhà vì giá rẻ, hợp túi tiền. Cái ngõ vốn là đường làng nhỏ hẹp, rộng hơn 2 m, dài hun hút vậy mà giờ cũng san sát nhà tầng. Tuy vậy, trong các con hẻm, nhiều nhà vẫn giữ được chút vườn xưa có cây bưởi, cây cau, lác đác đôi khóm tre rì rào trong gió gọi chim về làm tổ. Vì thế không gian trong ngõ có nhiều màu xanh, không khí cũng đỡ nặng bởi ít tiếng còi xe rú rít và mùi khói xăng nồng nặc như ngoài phố. Người trong ngõ ngày một đông, đủ loại.

Từ công chức nghèo như ông giáo hàng xóm nhà tôi, vợ chồng cô kỹ sư trẻ của một viện nghiên cứu, anh phóng viên của tờ báo ngành chuyên viết tin khởi công, khánh thành và sống bằng tiền hoa hồng quảng cáo, một diễn viên khá nổi tiếng với vai đại gia trên phim truyền hình “Chạy án”, đến bác chạy xe ôm vốn là cựu sĩ quan quân đội về hưu, mấy cô cậu sinh viên, hay vài chị bán hàng rong “chai chè đồng nát” từ nơi khác đến thuê nhà ở trọ v.v. và v.v... Tôi cũng là dân ngụ cư, từ trên phố về đây mới được mươi năm. Nhà trong ngõ, nhưng đi lại cũng tiện. Ra khỏi ngõ chưa đầy vài trăm mét là vào phố Lò Đúc, mạn Ô Đống Mác. Từ khi về đây, tôi chưa thấy trong ngõ xảy ra đánh nhau, cãi lộn nhau như thường thấy ngoài phố. Lâu lắm mới thấy bà tổ trưởng dân phố đầy nhiệt tình to tiếng vì chuyện nhà này vứt rác bừa bãi ra ngõ, hay nhà kia có con đi chơi về khuya cứ bấm còi xe máy inh ỏi, gọi cửa ầm ầm. Người dân ở đây sống hiền hòa, biết sẻ chia lúc vui buồn như ma chay, cưới hỏi. Trong ngõ có một cây đa cổ thụ, không biết bao nhiêu tuổi. Người làng bảo từ khi xây đình đã thấy có, mà đình xây cách đây có đến hơn một thế kỷ.

Ngõ là một “đặc sản” của Hà Nội.


Dưới gốc đa, rễ buông lòa xòa là một quán nước nhỏ của bà cụ xưa vốn là công nhân nhà máy dệt 8-3, nghỉ hưu. Quán nước tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, cũng đủ chè, thuốc, lọ kẹo cao su, thứ kẹo “xin gum” gì đấy mà trên truyền hình hay quảng cáo. Quán chẳng lúc nào vắng khách. Đôi khi rảnh rỗi, ông giáo già cũng rủ tôi ra ngồi đây làm chén rượu quê trong suốt được bà cụ cẩn trọng rót ra từ cái chai lavi nút lá chuối khô. Ông bảo, rượu quán đây đích thị là rượu Vân, uống đậm và thơm, chứ không chua hoét lại hay đau đầu như mấy thứ rượu Tây rởm! Tôi không sành về rượu, chỉ biết gật gù cùng ông. Công chức như tôi, đi làm suốt ngày, chỉ cần dăm bữa nửa tháng ngồi quán này một lần là biết bao thứ chuyện xảy ra trong cái phường tôi ở. Tính cộng đồng của làng vẫn còn đậm nét lắm, chưa nhạt nhòa bởi thói bon chen, ích kỷ vốn rất phổ biến trong đời sống đô thị. Về đêm, cái ngõ nhà tôi thật yên tĩnh. Thi thoảng mới có tiếng xe máy nhà ai về muộn rẹt qua. Trong ngày đông giá lạnh, gió bấc thổi ràn rạt, chợt nghe trong khuya vắng một tiếng rao: “Bánh mỳ nóng ơ! nóng ơ…!” khàn khàn, khê đục mà thấy nao lòng! Mỗi khi đứng trên sân thượng tầng ba nhà mình nhìn ra chung quanh, tôi mới thấy cái thế giới “Làng - ngõ” này rối rắm phức tạp đến thế nào.

Nhà cửa, ngõ ngách đan xen như mạng nhện. Nói dại, nếu lỡ có hỏa hoạn thì cũng chẳng có lối cho xe cứu hỏa. Trước khi tôi về đây, khu dân cư này đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hẳn hoi, các ngõ được mở rộng ra 4 - 6 m. Những con hẻm cũng được cải tạo để thuận tiện cho đi lại và đặt đường ống kỹ thuật. Nhưng không hiểu sao, cái quy hoạch tối thiểu này lại bị “treo” cho đến tận bây giờ ?! Người thì bảo, quận không có kinh phí. Kẻ khác có vẻ tinh đời, tại mấy ông phường lành quá, không biết “chạy”?! Còn tôi lại nghĩ rằng, có lẽ chính quyền còn phải lo ty tỷ việc, tựa như: lo chỉnh trang, cải tạo các đường phố chính, khu trung tâm, lo giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án khu đô thị mới vốn đang rất “hot”, lo xây dựng các cầu vượt, cầu chui, đường sắt trên cao… để giải tỏa nạn ách tắc giao thông, lo quản lý các vùng đất rộng lớn vừa sáp nhập sau khi Hà Nội mở rộng. v.v… Thế nhưng, các nhà quản lý lại quên mất rằng, ngay trong lòng thành phố này đang tồn tại những “mỏ vàng”, đó là các khu ngõ hẻm như nơi tôi đang ở, với diện tích hàng trăm, hàng nghìn ha. Chỉ cần có một quy hoạch tốt và biết mời gọi đầu tư khai thác, thì thành phố sẽ có một quỹ đất rất lớn, giá trị kinh tế cao để cải tạo, xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công viên, trồng cây xanh… những thứ mà chúng ta đang rất thiếu để cải thiện đời sống người dân và làm cho bộ mặt kiến trúc Thủ đô sau nghìn năm thêm văn minh, xanh và hiện đại.

3. Lại đến một mùa xuân. Đầu ngõ nhà tôi đã thấy xốn xang các cô gái quê đem hoa và cành đào từ ven đô vào bán. Vài ngày nay cái ngõ như vắng hẳn đi, bởi thiếu tiếng cười nói ồn ào của các cô cậu sinh viên và dáng tất bật của mấy chị bán hàng rong đã trở về nhà ăn Tết. Trong tiết trời se lạnh và lất phất mưa bay, chợt thấy mấy cụ già mặc áo dài nâu, thanh thản rủ nhau ra đình thắp hương mà thấy lòng xao xuyến bâng khuâng.

Hồn xưa như vẫn còn vương vấn đâu đây!

KTS Phạm Thanh Tùng
Người nặng lòng với nghệ thuật hát văn
Người nặng lòng với nghệ thuật hát văn

Cơ duyên đưa ông đến với nghệ thuật hát văn từ khi còn nhỏ, từ thích, đến yêu và đến đam mê loại hình nghệ thuật này, để rồi khi thấy hát văn có nguy cơ mai một, ông vừa lo sưu tầm, gìn giữ những bài hát văn, lại vừa tìm cách đưa hát văn đến với công chúng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN