Độc đáo nghi thức 'rước rể' của người Ê Đê ở Tây Nguyên

Ngày 18/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức trình diễn nghi thức “rước rể” của người Ê Đê ở buôn Tơ̆ng Jŭ (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột). Đây là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Chú thích ảnh
Đoàn rước rể từ nhà trai di chuyển về nhà gái. 

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, văn hóa truyền thống của người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ. Bao đời nay, người Ê Đê quan niệm khi sinh con thì công sinh thành nuôi dưỡng, mang nặng đẻ đau là người mẹ. Con cái sinh ra phải mang họ của mẹ. Phụ nữ Ê Đê có vai trò đặc biệt trong gia đình; trong đó, cưới chồng là một trong những quyền quan trọng. Khi người con gái Ê Đê “ưng bụng” chàng trai nào sẽ về báo cho cha mẹ, nhờ người mai mối hỏi cưới chồng.

Theo phong tục của người Ê Đê, thông thường sau mùa rẫy, lúa gạo đầy kho, nhà đã chuẩn bị trâu, bò, gà, heo…, cô gái Ê Đê có thể đi hỏi chồng. Lễ hỏi chồng gồm các nghi thức: Lễ hỏi (lễ đưa vòng), lễ thỏa thuận thủ tục “Gửi dâu”, lễ rước rể, đón rể vào nhà. Nhà trai được đặc quyền thách cưới và nhà gái lo mọi chi phí cưới hỏi. Lễ rước rể sẽ diễn ra khi đã hết thời gian thỏa thuận ở dâu bên nhà trai (1 - 3 năm), nhà gái đã giao đủ khoản thách cưới như được ấn định lúc hôn ước và hai bên gia đình chấp nhận cho đôi vợ chồng về nhà cha mẹ vợ ở.

Chú thích ảnh
Gia đình, họ hàng, bạn bè trao quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ.

Đoàn rước rể từ nhà trai di chuyển về nhà gái, trên đường thường bị các tốp thanh niên (bạn bè, anh chị em nhà gái) trêu chọc, chặn lại, đòi quà. Đoàn rước rể muốn vượt qua những chướng ngại cản trở, đại diện gia đình chú rể phải trao cho họ một chiếc vòng đồng. Người Ê Đê quan niệm rằng, trên đường đi gặp nhiều thử thách, cản trở thì hôn nhân sẽ vượt qua được nhiều khó khăn. Từ đó, cuộc sống ngày càng bền vững, hạnh phúc, làm ăn giàu sang, sinh đẻ được nhiều con cái. Chiếc vòng đồng được coi như là lời cam kết thủy chung.

Về nhà gái, già làng thay mặt hai họ giới thiệu ông cậu, bố, mẹ, chị em nhà trai, nhà gái và họ hàng hai bên; sau đó diễn ra lễ xin phép cha mẹ chồng, lễ công nhận cho đôi vợ chồng. Sau buổi lễ, hai người đã chính thức gọi nhau là vợ chồng. Chiếc vòng đồng được đeo vào tay đôi vợ chồng trẻ với ý nhắc nhở sống thủy chung. Nếu ai trả lại vòng, thay lòng đổi dạ hay làm điều gì sai trái trong hôn nhân sẽ phải bồi thường lại đầy đủ sính lễ của lễ cưới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một buổi lễ “rước rể” của người Ê Đê tại nhà gái. 

Sau đó, đôi vợ chồng trẻ cầm mỗi người một cần rượu, uống đổi cần cho nhau với ý nghĩa cuộc đời của hai vợ chồng kéo dài mãi. Sau đó, ông cậu nhà gái trao đầy đủ sính lễ như đã giao ước cách đây ba năm với nhà trai. Gia đình, họ hàng, bạn bè trao quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi các nghi thức kết thúc, đôi vợ chồng sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà vợ. Già làng thay mặt cho hai họ và đôi vợ chồng trẻ bày tỏ lòng cảm ơn, báo cho mọi người biết việc cưới xin đã xong xuôi tốt đẹp. Mọi người cùng ăn cơm chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Phạm Tiến Hưng, ngày nay, cuộc sống ngày càng phát triển, người dân Ê Đê tổ chức lễ cưới hiện đại hơn. Thông qua hoạt động trình diễn, Ban Tổ chức mong muốn, thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp cận phong tục, tập quán truyền thống, giữ gìn, bảo tồn các nghi thức cưới hỏi - minh chứng cho nét đẹp trong văn hóa truyền thống mẫu hệ, một nét sinh hoạt văn hóa hôn nhân độc đáo của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Nghi thức cúng Thần rừng ở Ia Grai
Nghi thức cúng Thần rừng ở Ia Grai

Tháng 3 Gia Lai - mùa con ong đi lấy mật cũng là thời điểm người Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai tề tựu về cánh rừng già của hai làng De Chí và O Grang để thực hiện nghi thức cúng Thần rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN