Để văn hóa thúc đẩy du lịch cất cánh

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam", Hà Nội với vai trò Thủ đô đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng. Không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay các hoạt động bề nổi, việc đưa văn hóa trở thành trụ cột phát triển đang được đặt ra theo hướng thực chất, hiệu quả và có sức lan tỏa.

Chú thích ảnh
Hoạt động thả đèn hoa đăng thu hút người dân và du khách tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Chưa biến “tài nguyên” thành sức mạnh

Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội ban hành tháng 3/2026 cho thấy cách tiếp cận khá rõ: Hà Nội không thiếu tài nguyên văn hóa, vấn đề nằm ở cách khai thác và tổ chức lại nguồn lực ấy. Hiện Hà Nội sở hữu nguồn lực di sản lớn với 6.489 di tích; 1.793 di sản văn hóa phi vật thể; 6 di sản được UNESCO ghi danh; 351 bảo vật quốc gia; 1.350 làng nghề, làng có nghề cùng hệ thống phố cổ, công trình kiến trúc Pháp trước năm 1954 và nhiều tượng đài, phù điêu có giá trị lịch sử, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, thành phố còn có hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu văn hóa hàng đầu; là nơi tập trung các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và nhiều thiết chế văn hóa lớn. Hà Nội có lợi thế về đội ngũ chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tương đối hoàn chỉnh với 4.374 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế. Dù lượng khách du lịch tăng mạnh trong những năm gần đây, các sản phẩm khai thác di sản vẫn thiếu tính đặc trưng và chưa tạo được dấu ấn cạnh tranh rõ rệt. Nhiều di tích có giá trị cao như chùa Hương, chùa Thầy… vẫn chủ yếu khai thác theo mùa lễ hội; những thời điểm còn lại khá trầm lắng, chưa phát huy hết tiềm năng cảnh quan, tâm linh.

Ngay tại khu vực trung tâm, các không gian di sản như Phố cổ Hà Nội hay Hồ Tây cũng chưa được khai thác bài bản; thiếu các hoạt động trải nghiệm chiều sâu và sự liên kết thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh. Các lĩnh vực giàu tiềm năng như du lịch làng nghề, nông nghiệp hay công nghiệp văn hóa vẫn phát triển rời rạc, chưa hình thành hệ sinh thái giá trị rõ nét.

Theo các đánh giá gần đây, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu chiến lược phát triển sản phẩm đặc trưng; liên kết giữa bảo tồn và khai thác còn hạn chế; công nghệ và nguồn lực xã hội chưa được tận dụng hiệu quả. Điều đó cho thấy nhiều di sản của Thủ đô vẫn đang ở dạng “tài nguyên tiềm năng”, chưa thực sự trở thành “tài sản” đóng góp tương xứng cho phát triển bền vững.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Nhìn vào các chỉ tiêu đến năm 2030 có thể thấy, Hà Nội đang đặt ra những mục tiêu khá cụ thể: 95% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động hiệu quả; 100% học sinh được tiếp cận nghệ thuật, giáo dục di sản; 100% di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP…

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Thành ủy Hà Nội đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ đổi mới tư duy phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách theo Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô đến xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành kế hoạch tập trung đổi mới truyền thông văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo làm động lực phát triển. Thành phố chú trọng số hóa dữ liệu, phát triển sản phẩm đa nền tảng, xây dựng thương hiệu văn hóa Hà Nội gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong bảo tồn, khai thác di sản và thu hút nguồn nhân lực sáng tạo.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá. Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu số dùng chung; triển khai triển lãm số, tour tham quan ảo, ứng dụng thuyết minh tự động tại các di tích và thiết chế văn hóa. Một số địa điểm đã được lựa chọn thí điểm như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh số hóa di tích tại Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa; ứng dụng GIS, 3D, VR/AR trong khai thác du lịch số gắn với di sản.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Nội đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như dữ liệu văn hóa số mở đạt 70%, doanh thu lĩnh vực văn hóa số chiếm 30%. Điều đó cho thấy thành phố không chỉ dừng ở số hóa để lưu trữ mà đang hướng tới khai thác dữ liệu như một nguồn lực phát triển.

Thành phố chú trọng xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm. Nhiều di tích được lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt như chùa Kim Liên, chùa Trấn Quốc, đền Và; Khu di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh núi Ba Vì; Khu di tích Hạ Mỗ - xã Ô Diên…

Các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, múa rối, kịch được phục dựng, phát triển gắn với du lịch; đồng thời tăng cường liên kết vùng văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương lân cận. Thành phố định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng tại khu vực phố cổ, hồ Gươm, Hồ Tây, sông Hồng, làng cổ Đường Lâm và các không gian tiềm năng khác; phát triển bản đồ số ẩm thực và tour trải nghiệm. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực văn hóa - sáng tạo; hỗ trợ cơ chế, địa điểm và điều kiện hoạt động cho các lực lượng sáng tạo, nghệ thuật cộng đồng.

Nền tảng và những điểm nghẽn

Là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tiếp tục cho thấy sức hút khi đón gần 30 triệu lượt khách năm 2025 và hơn 12 triệu lượt trong 4 tháng đầu năm 2026. Không gian sáng tạo, kinh tế đêm, ẩm thực và các hoạt động văn hóa đang dần trở thành điểm nhấn của đô thị.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng pháp lý quan trọng, mở ra khả năng huy động nguồn lực và định vị lại vai trò của văn hóa trong phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh nền tảng đó vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội chỉ rõ: nhận thức của một bộ phận cán bộ về văn hóa chưa đầy đủ, thiếu gắn kết thực tiễn; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm; thiếu bộ dữ liệu dùng chung và tiêu chí đánh giá văn hóa số. Các hoạt động văn hóa chưa tạo được sản phẩm đặc sắc có giá trị cao; tình trạng lệch chuẩn văn hóa, nhất là trên không gian mạng vẫn tồn tại. Hệ thống thiết chế và không gian văn hóa phân bố chưa đồng đều, thiếu công trình quy mô lớn mang tính biểu tượng; việc sử dụng nguồn lực và hỗ trợ phát triển nghệ thuật còn hạn chế. Việc xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng chưa đạt hiệu quả rõ nét.

Để văn hóa thúc đẩy du lịch cất cánh

Thời gian qua, mô hình kết hợp du lịch - văn hóa - làng nghề được thí điểm tại một số địa phương như: Bát Tràng, Sơn Tây, Sóc Sơn, Ba Vì… cho thấy hướng đi từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chưa rộng rãi, hiệu quả khai thác còn hạn chế.

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, ngành Du lịch Thủ đô đã tổ chức nhiều chương trình khảo sát, kết nối doanh nghiệp lữ hành với địa phương. Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng điểm đến; đồng thời đề xuất đổi mới cách tổ chức, quản lý để khai thác hiệu quả hơn. Tại chương trình khảo sát ở xã Yên Bài, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Sáu (Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho rằng: “Yên Bài cần rà soát, đánh giá tổng thể tiềm năng du lịch trong bối cảnh phát triển mới; từ đó xây dựng quy hoạch phù hợp, phát huy đúng thế mạnh của địa phương”.

Khảo sát tại xã Quốc Oai - địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa đậm nét xứ Đoài, Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành đề xuất địa phương cần tạo “cú hích” để đánh thức tiềm năng du lịch; chủ động làm mới sản phẩm, đầu tư chỉnh trang, tu bổ di tích, xây dựng tour - tuyến và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.

Trong 10 giải pháp phát triển văn hóa được nêu trong Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, đáng chú ý là các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo Thủ đô đa dạng, hiện đại với doanh nghiệp giữ vai trò động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm. Đồng thời, việc nhận diện và ứng xử phù hợp với tài nguyên văn hóa được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa.

Nhìn tổng thể, việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW tại Hà Nội đang chuyển dần từ định hướng sang hành động. Thách thức đặt ra không chỉ là bảo tồn hay nhận diện giá trị văn hóa, mà còn là cách tổ chức, khai thác để những giá trị ấy thực sự trở thành nguồn lực phát triển của Thủ đô.

Tuyết Mai (TTXVN)
Giữ hồn di sản trong dòng chảy công nghiệp văn hóa
Giữ hồn di sản trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

Trong làn sóng phát triển công nghiệp văn hoá, việc khai thác di sản như một nguồn lực kinh tế đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về gìn giữ bản sắc và giá trị nguyên bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN