Roman Abramovich ngồi lặng lẽ trên lô ghế VIP của sân Old Trafford giữa tuần này, cay đắng nhìn Chelsea gục ngã trước Manchester United ở tứ kết Champions League. Đó là dấu chấm hết của cả mùa giải này với The Blues, và với luôn chiếc ghế của Carlo Ancelotti trong một cuộc cách mạng diện rộng nữa sắp diễn ra ở Chelsea.
Manchester United đang mơ lặp lại kỳ tích “ăn ba” như năm 1999. |
Với những gì Abramovich đã thể hiện, ít ai nghi ngờ tỷ phú này sẽ sớm hết đam mê với trái bóng tròn, nhất là khi Chelsea của ông vẫn chưa chạm đến được vinh quang Champions League mà ông khao khát nhất. Ba năm trước, ngay trên “sân nhà” Mátxcơva của Abramovich, chính Manchester United đã làm Chelsea ôm hận sau loạt luân lưu định mệnh. Giờ đây, một nỗ lực nữa của màu Xanh cũng lại tan tành trước màu Đỏ.
Đau đớn hơn khi đó là nỗ lực cuối cùng cho Chelsea trong mùa giải đã rõ ràng sẽ trắng tay này. Không Champions League, không FA Cup, không Carling Cup và mất cả ngai ở Premier League với nhiều khả năng chính Manchester United là đội ngạo nghễ đòi lại vinh quang đó.
11 tháng trước là hình ảnh trái ngược. Chelsea trong mùa giải đầu tiên với Ancelotti đã tự hào lập cú đúp vô địch Premier League cùng danh hiệu FA Cup. Manchester United chỉ có mỗi Carling Cup để an ủi. Nhưng giờ đây, Stamford Bridge cay đắng nhận ra rằng chính vinh quang lúc ấy đã làm chậm lại một cuộc “đại phẫu” đáng lẽ cần bắt đầu càng sớm càng tốt.
Ai cũng nhận ra Chelsea đang có một lực lượng “già”, không chỉ ở tuổi tác mà còn trên khía cạnh khát khao vươn lên. Cú đúp năm ngoái giờ đây đã được chứng minh không phải là lời bác bỏ đanh thép cho nhận định trên mà chỉ là màn thăng hoa chót của thế hệ cũ kỹ này mà thôi. Họ khởi đầu mùa giải này khá hoành tráng, nhưng cùng với thời gian là những sa sút không tránh khỏi. Lần lượt bị loại khỏi các giải đấu cúp, ngay cả việc bảo vệ ngôi báu Premier League cũng đã là ảo ảnh khi kém Manchester United tới 11 điểm.
So với năm ngoái, Manchester United không mạnh lên chút nào. Thậm chí người ta còn đánh giá đây là một lực lượng thuộc loại “yếu nhất” của màu Đỏ trong nhiều năm qua. So với năm 2008, khi họ đánh bại Chelsea ở trận chung kết Champions League thì càng khó hơn với lúc ấy, Manchester United còn cả Cristiano Ranaldo lẫn Carlo Tevez trên hàng công. Nhưng hiện tại, màu Đỏ đang đầy tự tin hướng đến cú ăn ba ngoạn mục, kỳ tích giống như họ đã làm được năm 1999. Cuối tuần này, nếu vượt qua láng giềng Manchester City ở bán kết Cup FA, giấc mơ đó sẽ càng đến gần với Old Trafford.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Manchester United và Chelsea trong 1 năm qua là khả năng làm mới chính mình.
Từ nỗi thất vọng ở mùa trước, màu Đỏ nhanh chóng hồi phục. Những lão tướng Ryan Giggs, Paul Scholes chơi như thủa đôi mươi. Các gương mặt như Nani, anh em nhà Rafael… ngày một trưởng thành. Những cái tên có thể bị coi là “loại hai”, chưa xứng tầm sao như Park Ji-sung, Michael Carrick, John O’Shea… luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và trọng tâm Wayne Rooney trải qua giai đoạn lộn xộn đòi đi hồi đầu mùa đã lại là chính mình, đạt phong độ cao nhất ở thời điểm cần anh nhất. Quan trọng hơn, dù không mượt mà, không hoa mỹ, không bùng nổ đều đặn như hình ảnh quen thuộc, Manchester United vẫn luôn chơi từng trận với khát khao chiến thắng, một khát khao được duy trì đến tận những giây phút cuối kể cả trong tình huống khó khăn.
Hãy thử nhìn vào sự bổ sung giữa Manchester United và Chelsea. Javier Hernandez, chân sút trẻ người Mêhicô mà Sir Alex chỉ tốn có 6 triệu bảng đưa về, là người mở tỷ số cho Manchester United ở trận lượt về vừa qua. Bên kia chiến tuyến, Fernando Torres câm lặng, mờ nhạt và bị thay ra giữa hiệp. Trận thứ 11 chơi cho Chelsea, anh vẫn không biết ghi bàn dù tiêu tốn của Abramovich tới 50 triệu bảng trong hợp đồng “bom tấn” mùa đông qua.
Đó là minh chứng rằng “làm mới” không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Đó là bài học cho Abramovich. Và còn những bài học khác. Từ khi ông mua Chelsea, đã bao đời HLV đến rồi đi mà Ancelotti có lẽ đang thu dọn hành lý. Ở Manchester United, Sir Alex nắm quyền đã sang năm thứ…26 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Làm mới không nhất thiết phải từ những gương mặt mới mà quan trọng nhất là từ chính bản thân.
Trung Sơn