Số là trong đêm ấy, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã trình bày liên khúc My destiny - What is love?, Văn Mai Hương hát Mona Lisa, Bảo Anh hát Be me lover, Crazy do Hoàng Thùy Linh hát, còn Really love you do Noo Phước Thịnh thể hiện. Thoạt đầu, khi nghe giới thiệu, ai cũng ngỡ những bài hát này do nhạc sĩ nước ngoài sáng tác, lời tiếng Anh, nhưng khi nghe những ca sĩ nhà ta hát mới vỡ lẽ ra là “made in Vietnam”. Duy chỉ có bài Crazy do Thanh Bùi sáng tác có lời là tiếng Anh, nhưng dường như nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh phát âm chưa chuẩn lắm.
Single "What is love?" của Hồ Ngọc Hà. |
Có lẽ đạo diễn nắm bắt phong cách thời trang quốc tế nên thiết kế tổng thể chương trình theo kiểu “số hóa”, kể cả phần âm nhạc do ca sĩ thể hiện cũng “Tây hóa” một tí cho mới lạ. Nhưng có điều gì đó không ổn khi mà cái tên chương trình là “Siêu mẫu Việt Nam” nhưng nội dung thì ở tít trời Tây, đặc biệt là phần ca hát. Xem qua tivi, chính đứa cháu tôi còn phải ngỡ ngàng vì cô bé cứ tưởng đó là cuộc thi ở nước Anh. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ nhà ta trình bày ca khúc kiểu “mũ đội đầu của nước Anh, mà quần áo thì của người Việt”. Rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay chọn phong cách này và cho rằng “để dễ tiếp cận giới trẻ và thị trường âm nhạc quốc tế”.
Hiện trên mạng có hai luồng ý kiến trái chiều. Trung niên, già thì không tán thành vì họ cho rằng “nửa nạc nửa mỡ”. Trong khi giới trẻ thì bênh vực cho phong cách sáng tác kiểu này vì nó hiện đại, hội nhập. Các bạn trẻ còn dẫn ra bằng chứng rằng ngay cả ban nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles cũng phải vay mượn ca từ nước Pháp. Cuối năm 1965, ban nhạc The Beatles phát hành đĩa Rubber soul, trong đó có bài Michelle mà lời bài hát bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Pháp: "Michelle, ma belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont tres bien ensemble. Tres bien ensemble...".
Nói đi phải nghĩ lại, không thể so sánh khập khiễng như thế. Bài hát Michelle của The Beatles được lấy cảm hứng trong một không gian ở Pháp. Ca từ và phong cách của Michelle thừa hưởng từ nền văn hóa đại chúng Rive Gauche (tả ngạn Paris, Pháp) từ những ngày Paul McCartney còn ở Liverpool. McCartney từng tham dự các buổi tiệc của nhóm các sinh viên nghệ thuật nói và hát tiếng Pháp. Và McCartney nghĩ mình cần phải làm gì đó để lấy lòng mọi người. Thế là bài hát Michelle ra đời như là chiếc cầu nối giữa văn hóa Pháp và Anh. Chính ông cũng thừa nhận là do không biết tiếng Pháp nên chỉ đệm vài câu và có sự tư vấn của một giáo viên người Pháp hẳn hoi.
Trong khi đó nhạc sĩ, ca sĩ Châu Đăng Khoa cho rằng sáng tác kiểu này là điều bình thường, không có gì đáng lên án, giúp giới trẻ dễ tiếp cận những điều mới mẻ hơn. Còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thừa nhận với truyền thông là những ca khúc có ca từ tiếng Anh giúp dễ hát hơn và dễ được mọi người tìm kiếm trên mạng xã hội hơn. Rõ ràng âm nhạc chúng ta đang chạy theo thị trường một cách mê muội, không có điểm dừng. Đồng ý rằng âm nhạc có sự giao thoa ngôn ngữ, nhưng đó là ở dạng chấp nhận vì đòi hỏi ngôn ngữ bản địa mới truyền tải hết thông điệp.
Ví dụ khi chuyển ngữ bài hát Happy new year của ban nhạc ABBA sang tiếng Việt, nhạc sĩ nước ta vẫn cố giữ lại cụm từ tiếng Anh này để làm tôn vinh điểm nhấn của toàn nội dung. Tiếng Việt ta rất giàu đẹp, không thiếu các từ sang trọng, dễ thương. Vì thế mong rằng nhạc sĩ Việt Nam có nhiều bài hát trọn vẹn bằng tiếng Việt, kể cả tựa đề và nội dung. Nếu muốn vươn xa ra thế giới, hãy sáng tác hoàn toàn ca khúc mang tên tiếng Anh lẫn nội dung và phải hát chuẩn. Đừng vì kinh tế mà chạy theo trào lưu tức thời, “nửa nạc nửa mỡ” dẫn đến sự nhạt nhòa tiếng mẹ đẻ trong mắt giới trẻ, khi mà xã hội hiện nay ngày càng chuộng tiếng Anh, ngay cả tên một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Ca khúc Thương ca tiếng Việt do Đức Trí sáng tác, lời Hà Quang Minh, được Mỹ Tâm trình bày tuy mộc mạc nhưng ai bảo rằng không thu hút giới trẻ? Hay những bài hát hoàn toàn “thuần Việt” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, không cần chêm từ tiếng Anh nào, nhưng đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới chuyển ngữ. Âm nhạc cuốn hút người xem và lưu truyền qua nhiều đời không phải chú trọng ở hình thức mà là chính chất lượng ở nội dung.