Đặng và Lê sống độc thân. Họ quen nhau trong một cuộc họp dự án giữa hai công ty và nhanh chóng trở nên thân thiết, rồi hình thành một tình cảm khác giới lúc nào không hay. Cả hai có nhiều điểm chung: độc lập, mạnh mẽ, sáng tạo, thu nhập tốt, thích ăn món khoai lang tẩm bột rán, thích dòng nhạc Soul Ballads, ghét chó mèo và mong muốn được sống độc thân suốt đời. Sau này, khi đã thiết lập một mối quan hệ gắn bó, Lê thường cười mà rằng, cô cảm thấy thoải mái khi không phải nấu ăn đúng giờ, có thể xoay gối bất kỳ hướng nào trên giường, sẽ vứt chì kẻ mắt và mascara trên cả bồn rửa chén rồi ăn spaghetti ngày này qua ngày khác mà không phải thay đổi khẩu vị theo người khác. Đặng cũng hưởng ứng. Tuy không nói ra lời nhưng anh thỏa mãn với thói quen ngồi uống Dry Martini ngất ngưởng trên quầy bar đến nửa đêm mới trút giầy vào tủ, bít tất nhét lẫn cà vạt trên giá sách, nhả khói thuốc mù mịt không bị ai nhắc nhở và có thể tiếp đón các ông bạn vàng vào bất kỳ giờ nào trong tuần. Mỗi lần gặp nhau, họ thay đổi trật tự và thói quen thường ngày cho phù hợp với người kia rồi sau khi ai đã về nhà nấy, lại tiếp tục ung dung tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Họ có yêu nhau thực sự hay không, và thế nào là tình yêu? Cả Đặng và Lê đều không muốn trả lời câu hỏi phức tạp đó. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định rằng khi gặp nhau, họ thấy cuộc đời trở nên sáng sủa như cầu vồng ló rạng sau mưa, như mặt hồ vắt trong giữa ngày rực nắng. Tình yêu và tự do tiếp tục song hành. Cuộc sống thật tuyệt diệu.
Rồi có một ngày, đôi tình nhân phát hiện thêm một điểm chung nữa khiến họ càng khẳng định rằng cuộc sống ràng buộc hôn nhân quả là cực hình. Ấy là cả Đặng và Lê đều rất khó ngủ. Họ không nhớ nổi mình bị mắc hội chứng mất ngủ từ khi nào và những cơn mất ngủ triền miên có nguyên nhân từ đâu. Nhưng Đặng bắt đầu hình thành thói quen trở về nhà thật muộn lúc nửa khuya sau khi đã kiệt sức bên những câu chuyện phiếm vì sợ phải đối mặt với những đêm trắng dài dằng dặc. Và cũng từ lâu, Lê lặng trân với bốn bức tường trong bóng đêm và những bản Soul Ballads lặp đi lặp lại đến đáng ghét. Cô trôi vào giấc ngủ rất khó khăn và dễ dàng bị thức giấc bởi những tiếng lạch cạch nhỏ nhất vọng lại vô tình giữa thinh không hoặc một mùi hương xịt phòng khó chịu bay ra từ ô cửa sổ nhà hàng xóm. Họ lại cười mà rằng, nếu sống chung, rất có thể họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì một cái cựa mình giữa đêm hay tiếng ho khan khi trời chưa chập sáng. Bác sĩ tâm lý nói rằng tình trạng mất ngủ là do stress kéo dài vì áp lực công việc, vì những căng thẳng tịnh tiến theo thu nhập và các phiên bản ngày càng hiện đại của phần mềm Microsoft, vì những mối quan hệ không được thỏa mãn, vì sự thay đổi môi trường tự nhiên và xã hội trong thế kỷ hội nhập vân vân và vân vân. “Ở ta tỷ lệ người mất ngủ chiếm 20% dân số. Còn ở Mỹ những 25% kia. Bệnh của thời đại.”, bác sỹ kết luận. Bác sỹ kê vài toa thuốc và khuyên họ nên có ý chí tập luyện thể thao, đi bộ là tốt nhất, kiêng rượu, thuốc lá và uống sữa nóng trước khi đi ngủ. Như vậy sẽ không phải dùng thuốc. Dùng thuốc lâu dài dễ biến thành chứng bệnh kinh niên. Toàn là những điều họ vẫn thấy trên mạng và trong các ô Sức khỏe gia đình của mọi tờ tạp chí dành cho phụ nữ nội trợ. Sau tất cả các toa thuốc, Đặng vẫn đều đặn trở về nhà lúc 12 giờ đêm để sáng hôm sau đến sở làm với đôi mắt trũng sâu. Còn Lê kiên trì với những bản Ballads lặp đi lặp lại từ đầu giấc cho đến sáng. Vì thế, họ kiên quyết không làm phiền nhau bằng cách trở về chiếc giường quen thuộc của mình khi màn đêm đã buông xuống.
Một tối đẹp trời, họ gặp nhau ở nhà Đặng như thường lệ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Lê nấu món cà ri gà và tráng miệng bằng khoai lang tẩm bột rán. Họ tắm trong bồn nước nóng, nghe bản “I will always love you” của Whitney Houston và cuối cùng, cũng như thường lệ, họ cuồng nhiệt trên tấm drap kẻ ca rô xanh quen thuộc. Khi chuông đồng hồ đã điểm 11 tiếng, Lê thì thầm:
- Muộn quá rồi, hay… hôm nay em ở lại đây nhé?
Đặng cũng níu chặt lấy Lê:
- Tất nhiên rồi, muộn thế này anh không thể để em về được.
Họ cảm thấy vui vì đã quá muộn. Lê ngước lên:
- Mình ngủ luôn nhé.
- Ừ, em ngủ đi.
- Không, mình cùng ngủ.
- Ừ, cùng ngủ.
Đặng choàng tay quanh người Lê. Họ vùi trong chăn ấm và nhắm mắt lại.
Lê nằm nghiêng, khuôn mặt chạm vào lồng ngực trần của Đặng. Lần đầu tiên cô dỗ giấc ngủ khi chia sẻ chiếc giường với một người khác. Cô nằm im không đụng đậy, Đặng cũng thế. Chiếc đĩa hát đã chuyển từ giọng ca Whitney Houston sang Celine Dion với “The Power of love” và “Without you” của Mariah Carey. Cô thấy Đặng đã thở đều đều vào giấc ngủ sâu. Đĩa nhạc quay hết một vòng và tự động quay lại vòng thứ hai.
Whitney Houston, Celine Dion và Mariah Carey nhại đi nhại lại đến lần thứ ba. Giọng ca của họ không còn ngọt ngào, dịu dàng tình yêu cháy bỏng nữa mà tẻ nhạt đến đáng ghét. Lê chỉ còn nhìn thấy bốn bức tường bức bối và những giai điệu chao chát hàng đêm như thường lệ. Cánh tay bất động trở nên tê dại, nhưng cô không dám nhúc nhích. Đặng đang ngủ rất say. Anh đã tìm thấy giấc ngủ và cô mừng vì điều đó.
Whitney Houston cất cao giọng lần thứ bốn. Lê thấy từng tế bào của mình đã hoàn toàn mất cảm giác, đầu óc cô quay cuồng lẫn lộn. Điều ao ước duy nhất lúc này không phải là giấc ngủ mà giá như cô có thể cử động được đôi chút. Có lúc cô thấy mình đang duỗi chân và trở mình sang phía bên kia một cách sung sướng, nhưng rút cục phát hiện ra rằng mình vẫn nằm nguyên một tư thế trong suốt bốn tiếng đồng hồ, gò má vẫn chạm vào ngực Đặng.
Whitney Houston ngân nga “I will always love you”. Những mạch máu trên người cô như sắp nổ tung. Lê khẽ cựa mình. Đặng choàng tỉnh, vội quàng tay sang ôm chặt hơn.
- Em xin lỗi, Lê cười hối lỗi. Em làm mất giấc ngủ của anh, nhưng mà em mỏi quá không sao chịu nổi.
- Anh đã ngủ tí nào đâu. Anh thấy em ngủ say nên nằm im cho em ngủ. Anh đã nghe “I will always love you” đến lần thứ năm rồi. Mỏi hết chịu nổi. May quá em cựa mình, Đặng mỉm cười mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Em cũng thế, em cũng nghe “I will always love you” đến lần thứ năm rồi.
- Trời.
Bản “I will always love you” đột nhiên dịu dàng trở lại trong một nụ hôn không dứt. Sáng hôm sau, họ thức dậy khi mặt trời đã lên cao, sau một giấc ngủ dài. Có lẽ Whitney Houston đã khản giọng sau khi phải hát đi hát lại một ca khúc đến hơn chục lần. Họ không nhớ rằng mình đã ngủ vào lúc nào, nhưng dường như tối hôm trước họ đã quên mất một viên thuốc kê theo toa của bác sỹ. Lê đứng dậy để làm bữa sáng, Đặng đi theo cô vào tận trong bếp.
- Hình như bài hát “I will always love you” làm cho anh dễ ngủ. Tối nay…
Lê không để anh nói nốt lời đề nghị... Và âm vực trong vắt của Whitney Houston lại cất lên “If I should stay, I would only be in your way”.*
Chú thích:
“If I should stay, I would only be in your way”: Và nếu ở lại, em sẽ chỉ đứng trên con đường của anh.
Di Li