Bắt đầu chớm đông, lá vàng khẽ chao nghiêng thầm thì tìm về đất mẹ. Thu đã già, khoác màu run rẩy, se se gió lạnh mỗi đêm và mỗi sớm mai. Người ra phố vội vàng khăn áo, nhẹ nhàng nhưng đủ ngăn cơn gió bất chợt vô tình ùa ào kéo về.
Mái phố nhuộm màu trầm nâu, da diết buồn, hiu hắt cô đơn. Vài chú chim sẻ nghiêng mình đón nắng, mỏ ngậm nhanh tia nắng non đã bắt đầu pha lẫn mùi đông lạnh, màu ánh sáng trượt qua lớp lông mềm mại. Chúng líu ríu thủ thỉ đôi điều cùng nhau rồi nhanh chóng sóng đôi đưa mồi về tổ. Mùa sum vầy, hơi ấm bên nhau, đến vạn vật cũng thật tự nhiên nhận ra điều ấy và như nhắc nhở con người xiết tay nhau chặt hơn.
Sáng chớm lạnh, người đi bộ tập thể dục ven hồ đã phải khoác những tấm áo ấm áp hơn. Hai cụ già nắm tay nhau thong dong tản bộ. Cái khoảnh khắc ấy đi vào ống kính máy ảnh như ngưng lại thời gian vĩnh cửu, như lưu dấu tình yêu thương sắt son bền chặt qua tháng năm. Ừ, thì đông lạnh lùng cứ ghé ngang qua, rồi cũng đành lặng lẽ trượt trôi khi bắt gặp đằm thắm tình cảm của đôi vợ chồng lớn tuổi. Nhìn, lắng để ước ao, tuổi trẻ dẫu có mất đi, chỉ cần có thể cùng nhau mãi mãi đi chung trên một con đường, bên nhau những phút giây nhẹ nhàng như thế, thì ai nào sợ chi dấu chân mùa đông rón rén tới.
Trời đông, bàng bạc lớp màu tàn phai chồng chồng xếp xếp lên nhau. Ven đường, đôi ba hàng ngô khoai nướng, hạt dẻ nóng phả mùi ấm áp, cứ muốn trốn vào một góc nào đó chụm đầu bên nhau, hì hụi chuyền tay bắp ngô nóng hôi hổi thơm lừng. Từ từ, chậm rãi từng chút một, tách những hạt ngô nóng cho vào miệng. Mắt cười, má cười hây hẩy đỏ vì hơi lạnh, vì bếp than đỏ lửa, hay vì chút thẹn thùng bẽn lẽn khi ngồi cạnh ai kia?
Gió ào về, rin rít bên tai, từng đợt, từng đợt. Gió xui khiến kẻ ngồi phía sau lần tìm túi áo nào đó phía trước, tìm chút hơi ấm, hay san sẻ một chút dịu dàng, một vòng ôm xua tan buốt giá.
Nơi góc quán, bên chung trà, bạn và tôi và những người khác nữa, đang chia nhau khoảnh khắc ấm êm cùng giai điệu trữ tình “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Dường như cũng bỏ ta đi”. Nhạc Phú Quang dìu dặt tựa điệu valse đang dẫn bước nàng đông. Có cô gái mải mê bên khung cửa, đắm chìm cùng cuốn sách của riêng mình, bỏ lại ngoài kia mọi cô độc lạnh lùng.
Cảm giác nhớ nhà trỗi dậy, cựa quậy. Nhớ bếp lửa bập bùng, cả nhà quây quần xung quanh, tay con hơ hơ đón hơi ấm rồi áp lên má. Mâm cơm nghi ngút khói, những món ăn giản dị song chan đầy hạnh phúc gia đình.
Đông kéo dài, nới rộng thêm biết bao khoảng lặng. Để con tim ấm thêm một nhịp với lời nhắc nhở nhớ quàng khăn kẻo lạnh và ho. Đông chùng chình giăng nỗi hư hao mơ hồ khiến người người cứ thèm lắm một vòng tay. Đông phủ nỗi cô đơn nôn nao quanh đây để lòng người chống chếnh men say, ước gì có thể chìm vào giấc quên, tỉnh dậy ngỡ đông đã sang bờ bên kia thương nhớ…
Huệ Hương