Thiên thần của mẹ!

Con gái yêu quý!


Mẹ gọi con là thiên thần, dù thiên thần ấy không có đôi cánh trắng muốt trên vai, không bay lượn được trong không trung, thậm chí không thể tự đi như bao bạn cùng lứa tuổi... nhưng con vẫn là thiên thần của mẹ. Con là niềm hạnh phúc, là tình yêu và niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ!


Con ơi! Hơn ba thập kỷ trước, toàn dân tộc ta đã bước vào một cuộc kháng chiến vệ quốc thần thánh. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, nhiều đoàn quân đi qua những cánh rừng trút lá, ngờ đâu bất hạnh tiềm ẩn ở từng miếng cơm ăn, ngụm nước uống và không khí họ thở. Trong đoàn quân ấy có ông nội con. Độc tố trong chất diệt cỏ màu da cam trên chiến trường Quảng Trị đã ngấm vào máu ông và truyền vào các chị em của bố. Chỉ có bố là con út thì lành lặn nhất. Bố là niềm hy vọng của đại gia đình ông bà mình thời đó...


Nhưng bất hạnh thay! Chất độc da cam quái ác không ngấm vào bố thì lại ngấm đến tận thế hệ thứ ba... Người anh xấu số của con đã chết lưu khi chưa đủ chân tay. Người em sau của con cũng chung số phận, chỉ có con may mắn hơn là được ra đời đủ ngày đủ tháng nhưng một chân bị gập ngược ra đằng sau. Mẹ đã ngất trên bàn mổ khi thấy con trong hình hài như thế. Mẹ thương con biết chừng nào! Bao ngày đêm mẹ cố nắn chân con để hòng được như bình thường, độ nóng bỏng của những dòng nước mắt của bố, mẹ đẫm trên chân con không đủ làm mềm các khớp xương dị tật. Con lớn dần lên, nhìn con gắng tập đứng lên lại khuỵu xuống, bố quay đi lén chùi dòng nước mắt gần như cạn kiệt bởi nỗi đau khôn cùng của người làm cha mà không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên những đứa con lành lặn. Còn mẹ quặn thắt lòng ao ước: Giá như có sự đánh đổi của tạo hóa, mẹ sẵn sàng đánh đổi mười lần cuộc đời mẹ cho con lành lặn một ngày. Chao ôi! Sao cuộc đời chẳng thể như câu chuyện cổ tích chỉ sau một đêm ngủ, sáng dậy thế giới đã thay đổi; Chẳng thể như câu chuyện thần tiên, một ông bụt hiện lên nắn cho chân con thẳng lại, để con bước những bước vững chãi trên mặt đất?!


Con ơi! Mẹ biết con nằm trong số gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam – một nỗi đau nhức nhối trên thân thể đất nước, một nỗi đau khó có thể chữa chạy bởi chất độc tàn bạo đó đã ngấm sâu trong mỗi tế bào. Con còn may mắn hơn rất nhiều nạn nhân khác khi con còn nhận thức được xã hội xung quanh. Hãy ngoan con nhé, hãy gắng gượng vươn lên khỏi nỗi đau toàn cơ thể khi con quỷ da cam cắn xé từng thớ thịt trên ống chân tật nguyền của con. Nhìn con lúc ấy tái nhợt, mồ hôi vã đầm đìa, bố mẹ đau lắm vì không thể gánh cùng con sự vật vã ấy, để cho con có một ngày vui- niềm vui bình dị của đứa trẻ lành lặn. Sáng sáng bố mẹ lấy việc lo cho con đến trường mẫu giáo làm niềm vui. Nơi đó có cô giáo hiền và các bạn cùng chơi, cùng học với con.


Sáu năm nữa, con vào học THCS mẹ sẽ giải thích để con hiểu nỗi đau da cam của gia đình mình cũng như gia đình hàng triệu nạn nhân trên đất nước thân yêu của chúng ta. Ngay từ khi chào đời đến nay, ai cũng thương con vì ngoài tình thương một trẻ da cam ra còn là tấm lòng sẻ chia và tri ân thế hệ cha ông không tiếc máu xương vì nền độc lập của đất nước.


Hãy cố gắng lên con nhé. Bố mẹ, thầy cô và bạn bè luôn bên con, cả xã hội luôn bên con. Tuy chân con tật nguyền nhưng con có một trí óc thông minh dưới khuôn mặt sáng sủa. Mẹ ước ao trong tương lai con là một luật sư giỏi sẽ bằng chính những di chứng tội ác trên thân thể mình để lên tiếng đòi quyền lợi cho nạn nhân da cam... Dù làm bất cứ việc gì mẹ cũng tin con là người có ích cho gia đình và xã hội.


Con ơi! Lời ít ý nhiều, mẹ mong con khi trưởng thành đọc những lời tâm huyết này con hiểu lòng mẹ cha hơn bao giờ hết. Bố mẹ nuôi biết bao hy vọng về con – THIÊN THẦN của bố mẹ!


Trần Thị Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN