Tháng sáu mùa thi

“Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu/ Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa/ Nhớ không em, kỷ niệm rất nhiều”. Từng lời hát da diết vang lên nhắc ta nhớ về một thời hoa mộng với bao khát khao cháy bỏng và đam mê. Ai đã từng đi qua cái thời “chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám” hẳn đều có tâm trạng bồi hồi, háo hức mà bâng khuâng, lưu luyến khôn nguôi như vậy.


Ta cũng đã sống trong những ngày tháng ấy như em bây giờ, dại khờ và ngu ngơ. Em hãy tin đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người để biết trân trọng, nâng niu, nhưng em sẽ vẫn phải bước về phía trước bởi chúng ta không thể níu giữ thời gian ở lại. Ta hiểu lắm đôi mắt em chiều nay đượm buồn khi nhìn cơn mưa hè rơi trên cánh phượng. Ta thương lắm nét hồn nhiên, thơ ngây hôm nào mà giờ đây nhuốm chút màu sầu muộn. Nhưng em sẽ phải lớn lên theo những mùa phượng nở, ánh đèn khuya thao thức bên trang sách học trò sẽ dẫn bước em đến chân trời tri thức và yêu thương. Có thể rồi đây em sẽ thấy mình bé nhỏ trước đại dương kiến thức mênh mông, em sẽ thấy mình lạc lõng khi bên em không còn thầy cô, bè bạn, trường lớp thân thương như thuở trước nhưng em đừng buồn, đừng lùi bước. Em hãy bước đi những bước chân đầy kiêu hãnh và tự tin của tuổi mười tám. Em hãy là một chú chim trưởng thành tạm chia tay khoảng trời bé nhỏ để bay ra bầu trời rộng lớn, đem tiếng hót của mình đến với muông loài. Trước ngưỡng cửa cuộc đời có ai là không bỡ ngỡ, nhưng những kiến thức em học được ở mái trường phổ thông sẽ tiếp sức cho em. Những yêu thương của mẹ cha, cô thầy sẽ là nguồn động lực để em cùng bè bạn bay đi đến những chân trời đầy mơ ước.


Một ánh mắt thoáng qua của người bạn cùng lớp trong ngày chia tay có thể khiến em xao lòng, luyến nhớ. Một câu thơ vu vơ ai đó viết trên mặt bàn có thể khiến em đêm về trăn trở nghĩ suy. Một nhành hoa ép vội nép mình vào trang sách có thể khiến em rưng rưng muốn khóc. Đó là những điều rất tự nhiên của tuổi học trò, em hãy xếp lại và mang theo như một hành trang không thể thiếu để mai này dẫu cuộc sống có xô bồ, bon chen thì em sẽ vẫn có những điều đẹp đẽ để nhớ về, để biết yêu thương và chân quý hơn những giá trị của cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là em hãy thắp lên trong trái tim mình một ngọn lửa đam mê, một hoài bão lớn lao để chinh phục những chân trời mới. Tuổi trẻ ai cũng có những đam mê nhưng điều quan trọng là em phải dám vượt qua mọi thử thách để theo đuổi được niềm đam mê của mình. Mà chiếc chìa khóa duy nhất để em mở được cánh cửa ấy chính là tri thức. Em thấy không bao bạn bè cùng trang lứa với em đang ngày đêm miệt mài bên sách vở. Ước mơ không chỉ là ước mơ, nó sẽ là hiện thực khi em biết nỗ lực cố gắng.


Ngoài kia phượng vĩ vẫn đỏ miên man, những bản nhạc của ve sầu nghe nao lòng quá. Ta nhớ lại mình của ba năm về trước, cái nóng nung ngày hè như thắp lại những khát vọng trong ta. Tháng sáu như giục giã chúng ta, nhanh lên em, đừng chần chừ nghi ngại. Ngưỡng cửa cuộc đời đang rộng mở đón em. “Trang sách mở bao điều cuộc sống/Ta bước vào tháng sáu mùa thi”.



Dương Thị Thùy Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN