Trái với vẻ bề ngoài “quê mùa”, Lê Văn Thắng rất giỏi về kỹ thuật, cũng như về tư duy chiến thuật và khả năng kiến tạo, dứt điểm.
Món nợ SEA Games
Những ai mới gặp Thắng lần đầu đều không khỏi bật cười. Khuôn mặt góc cạnh, dáng cao gầy, da đen nhẻm, chất “nông dân” của cậu trai đất Nông Cống (Thanh Hóa) còn được tô điểm thêm bằng vẻ mặt ngơ ngơ. Cũng chính cái sự “ngơ ngơ” ấy đã khiến Thắng được các đồng nghiệp gán cho biệt danh: Thắng “điếc”.
Lê Văn Thắng (trái) trong trận gặp U23 Galatasaray.Quang Nhựt - TTXVN |
Nhưng trên sân cỏ thì Thắng không hề “điếc”. Những huấn luyện viên từng dẫn dắt anh đều đánh giá cao năng lực của Thắng, đồng nghiệp cũng nể phục sức mạnh và sự đa năng của Thắng, trong khi các đối thủ thì không khỏi e sợ mỗi khi Thắng có bóng trong chân.
Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, từng nhận xét về Thắng: “Trên sân, nhìn cậu ta ngơ ngơ vậy thôi, chứ hở ra là ‘tiêu’ với cậu ta”.
Điều này đã một lần nữa được khẳng định, khi Thắng ghi 3 bàn trong 2 trận giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Galatasaray và U23 Santos, trong khuôn khổ Cúp TP Hồ Chí Minh cuối tháng 9 vừa qua. Ở trận đấu với U23 Santos - cái nôi đã sản sinh ra những Pele, Robinho hay Neymar - Thắng đã nhảy múa giữa các cầu thủ Brazil và ghi 2 bàn thắng đầy kỹ thuật.
Kết thúc mùa giải 2013, Lê Văn Thắng đã quyết định chia tay Thanh Hóa để gia nhập đội bóng láng giềng, XM The Vissai Ninh Bình. Theo một số nguồn tin, Thắng nhận được 1,5 tỷ đồng “lót tay” khi ký hợp đồng 3 năm với Ninh Bình. |
Những bàn thắng đó đã cho thấy sự trưởng thành của Thắng. Bản lĩnh ấy, sự tự tin và khả năng xử lý tinh tế ấy, không phải cầu thủ sinh năm 1990 nào cũng có thể làm được, nhất là khi khoác trên mình màu áo đội tuyển. Vì thế, cũng không ngạc nhiên khi HLV Hoàng Văn Phúc mới đây đã quyết định “tăng viện” Thắng từ U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam, trước trận đấu với Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015.
Ở đây, những người làm chuyên môn đều hiểu lý do “Tướng” Phúc đẩy Thắng lên ĐTQG, thay vì để Thắng cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm là SEA Games 27. Đơn giản vì trong trận giao hữu với chủ nhà SEA Games 27 là U23 Myanmar mới đây, ông Phúc không muốn để lộ những “quân bài tẩy” của mình, trong đó có Thắng, vào thời điểm trái bóng SEA Games sẽ lăn trong khoảng 1 tháng rưỡi nữa.
Đặc biệt với SEA Games, Thắng có một món nợ cần phải trả. Còn nhớ tại SEA Games 26 năm 2011, Thắng là một trong số những cầu thủ đã gây thất vọng trên đất Indonesia. Anh đã bỏ lỡ một số cơ hội hết sức vô duyên, khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc tại sao HLV Falko Goetz lại có thể gọi một cầu thủ “chân gỗ” đến như thế. Với nhiều cầu thủ, hoàn cảnh đó có thể đẩy họ tiếp tục trượt dài. Nhưng Thắng thì khác. Vì “điếc” nên... không sợ súng. Anh đã chơi nổi bật trong màu áo CLB Thanh Hóa trong năm 2012, rồi giành danh hiệu Vua phá lưới tại BTV Cup 2012 (6 bàn thắng) trong màu áo U22 Việt Nam.
Năm 2013 tiếp tục là một năm thành công với Thắng, khi anh là trụ cột trong một mùa giải khá ấn tượng của Thanh Hóa (xếp thứ 5 V - League). Ngoài ra, anh còn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Hoàng Văn Phúc và hiện trở thành một trong những mắt xích quan trọng của U23 Việt Nam, chuẩn bị tấn công mục tiêu Huy chương Vàng SEA Games 27.
Món nợ đời
Những bước tiến dài trong thời gian qua là thành quả của ý chí phấn đấu không ngừng ở Thắng. Khác với nhiều cầu thủ đồng trang lứa, Thắng chỉ được tập tành một cách bài bản từ năm 15 tuổi (năm 2005). Đó là thời điểm Thắng phải nhận cú sốc lớn thứ hai trong đời, khi mẹ anh nằm xuống trong một vụ tai nạn giao thông, tiếp sau cái chết của cha anh cũng vì lý do tương tự vào năm 1995. Bơ vơ giữa cuộc đời cùng người em gái nhỏ, Thắng quyết định thử vận may, bằng cách xin tập cùng đội bóng đá năng khiếu của Thanh Hóa, cốt để kiếm tiền nuôi em.
Chính nỗ lực để tồn tại ấy của Thắng đã khiến anh trở nên khác biệt so với đám bạn đồng niên. Cộng với một chút năng khiếu và sức mạnh vốn sẵn của một người con sinh ra từ đồng ruộng, Thắng nhanh chóng tiến bộ và đến giờ thì anh đã đi được cả một chặng đường dài.
Cuộc đời không phụ công bất kỳ ai. Thắng đã nỗ lực tìm kiếm và đã tìm thấy. Hiện tại, khi đã là trụ cột ở CLB lẫn ở ĐTQG, anh không còn phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bố mẹ chắc cũng nở nụ cười nơi chín suối khi nhìn thấy cậu con trai trưởng thành và biết chăm chút cho đứa em.
Ngược lại, bây giờ là lúc Thắng cần tiếp tục nỗ lực, để trả ơn bóng đá và trả ơn cuộc đời này.
Song Long