Tháng Ba về chuyên chở theo cả một mùa hoa nơi thôn quê làm tím cả một vùng trời thương nhớ. Mùa hoa xoan.
Quê tôi ở vùng nông thôn, có nhiều đồi núi nên trồng nhiều xoan và cây xoan từ bao đời nay vẫn gắn bó với những người dân quê hiền lành chân chất. Sau một mùa ngủ đông dài trong giá lạnh với những thân cành gầy guộc, khẳng khiu, trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, xoan cựa mình để đâm trồi nẩy lộc. Bài ca sinh sôi của giống loài cứ thế mà hồi sinh. Lạ lùng thay, những ngày cuối tháng Hai, xoan vẫn còn e ấp trong mầm nụ mà chưa muốn “tung trào” nhưng khi thời gian “bước chân” sang tháng Ba, “mùa con ong đi lấy mật”, xoan lấy hết sức bình sinh để tuôn trào sức sống. Từ đầu những thân cành, “phun” ra những cành lá non mướt, mỡ màng. Rồi chỉ khoảng một tuần sau, từ những kẽ lá, xoan nở hoa, nhiều vô kể. Hình như đây mới bắt đầu cho một hành trình “mãn khai” của loài hoa này. Một mùa hoa xoan đã tới.
Sinh sôi ở đồng quê nên loài hoa này cũng nhỏ nhẹ và bình dị. Một cành hoa mọc chi chít những bông hoa nhỏ tí xíu trông rất đáng yêu, nhìn giống như chiếc loa kèn nhỏ được xếp từ vô số cánh hoa màu tím man mát đang xòe ra hết mình. Mùa hoa xoan nở, chẳng biết ở đâu, lũ ong bướm lại kéo nhau về để thưởng ngoạn bữa tiệc hoa. Hoa xoan không chỉ đẹp, dịu nhẹ, e ấp mà còn có mùi thơm rất đỗi lạ lùng. Cả một không gian trong khu vườn, mùi thơm man mát, nhè nhẹ, lừng lựng của hoa xoan làm cho không khí trở nên rất đặc trưng vào mỗi độ tháng Ba.
Mùa hoa xoan về cũng rạo rực trong kí ức tuổi thơ của lũ trẻ quê chúng tôi. Mùa hoa nở, không gian chơi đùa hàng ngày của chúng tôi lại có thêm một hương vị mới. Không chỉ được chiêm ngưỡng hoa xoan trên những cành cây cao, bọn trẻ chúng tôi còn nhặt hoa xoan, xâu thành từng chiếc vòng xinh xắn, đeo vào cổ, vào tay. Rồi những trò chơi với hoa xoan được bọn trẻ thích thú như lấy hoa xoan xếp thành hình ngôi nhà, con cá, con trâu, hình người… Những trò chơi ấy kéo dài cho đến hết tháng Ba.
Mùa xoan nở hoa, sáng thức dậy, vại nước của bà vừa kín đầy hôm trước đã tràn ngập những cánh hoa. Bà lấy gáo dừa gạt hoa sang một bên rồi múc nước rửa mặt, cánh hoa tím vẫn bám đầy chiếc khăn mặt mềm mại. Khắp không gian, ngõ ngách ngôi nhà nhỏ của bà choán ngợp hoa xoan. Mỗi khi dấm chuối, bà sai chúng tôi trèo lên vặt nắm lá xoan cho có hơi nóng. Chỉ sau một tuần, vào mỗi độ chợ phiên, nải chuối của bà đã vàng ươm, chín trứng cuốc thơm lừng. Mùi thơm của chuối hòa với mùi hăng hăng của lá xoan, mùi thơm của những cánh hoa xoan còn bám đầy nải. Bà bảo, quê mình nghèo, hoa xoan là người bạn thân của nông dân mình, tuy không được liệt vào các loài hoa đẹp nhưng các cháu phải biết yêu quí, nâng niu loài hoa này.
Tháng Ba về, đó cũng là mùa lễ hội của quê tôi. Hình như đã có hẹn trước, khi khắp nơi trong làng tưng bừng lễ hội cũng là lúc hoa xoan nở rộ. Trong tiết trời còn chưa nóng lắm, cái man mát vẫn còn lan tỏa khắp không gian cùng với mùi thơm của hoa xoan, mùi thơm của hương trầm đã làm cho làng quê trở nên ấm áp, thiêng liêng. Hội làng cùng lễ rước thánh về qua mỗi ngõ nhỏ, hoa xoan trải thảm trên mỗi lối đi. Hoa xoan tím rơi đầy trên chiếc kiệu rước thánh vào làng.
Một mùa hoa xoan qua đi, mùa hoa xoan tiếp sẽ lại về trong vòng tuần hoàn của bước chân thời gian. Nhìn mỗi cánh hoa xoan còn sót lại trên thân cành rơi nhè nhẹ, tôi biết hội làng đã hết, niềm vui còn vương vấn, mùa xuân, mùa cưới cũng đã tan dần. Và tôi, dẫu có ở đâu vẫn nhớ về mùa hoa xoan nở tím cả một miền thương nhớ
Nguyễn Thế Lượng