Giáo viên Thạch Sơn, trường tiểu học Hữu Thành B, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long:
Thu nhập chưa tương xứng
Mặc dù ngành giáo dục đã được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước, nhưng thu nhập của những giáo viên trẻ ở vùng khó khăn vẫn chưa tương xứng với công sức của họ. Ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giáo viên còn phải làm rất nhiều việc bên cạnh việc đảm bảo hoạt động chuyên môn. Để đảm bảo sĩ số lớp học, ngoài giờ dạy học, nhiều giáo viên phải lặn lội hàng chục km tới tận nhà để thăm hỏi, động viên. Thậm chí, nhiều giáo viên còn phải chia sẻ công việc nhà, đồng ruộng với học sinh để mong các em đi học chuyên cần. Nhiều người trong số đó vì cống hiến cho sự nghiệp mà quên cả tuổi xuân, đến khi nhìn lại đã “quá lứa lỡ thì”.
PGS. TS Trần Công Phong, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam:
Thực hiện tốt chính sách luân chuyển
Hiện nay, quy hoạch nguồn nhân lực đang được triển khai trong toàn ngành. Tuy nhiên, cần có chính sách đặc biệt nhằm thu hút giáo viên, nhất là những giáo viên trình độ chuyên môn giỏi về công tác ở vùng khó. Song song với đó cần có chính sách đãi ngộ, tôn vinh kịp thời. Theo tôi biết, việc thực hiện luân chuyển giáo viên công tác miền núi sau 5 năm hiện nay gần như không thực hiện được; nhiều tỉnh có quá nhiều địa phương khó khăn. Do đó, cũng cần phải xem xét và thực hiện tốt chính sách luân chuyển cán bộ.
Cô Hoàng Thị Minh, giáo viên trường mầm non xã Quảng Nguyên, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang:
Mong học sinh đủ ấm và giáo viên đủ chỗ ở
Đa số giáo viên chúng tôi đều phải thuê nhà trọ để ở vì cả trường chỉ có một nhà công vụ. Tuy nhiên, học sinh chúng tôi còn khổ hơn vì mùa đông các em thường co ro trong những manh áo cộc, tới bữa chưa đủ no. Mong rằng thời gian tới các em được đủ ấm tới trường, giáo viên đủ chỗ ở để yên tâm công tác hơn.
Những ngày đầu, mới nhận công tác, công việc quả là rất vất vả vì tôi đảm nhiệm việc dạy học ở bậc học mầm non. Ở bậc học này, cha mẹ ở vùng cao vẫn có quan niệm: “Không quan trọng”. Họ có thể địu con lên nương, để con chơi cùng với các anh chị lớn hơn mà không cần tới trường. Vì vậy, công tác vận động trẻ ra lớp là việc làm mà bất cứ giáo viên nào cũng phải làm tốt bằng mọi cách như: Phối hợp cùng với chính quyền địa phương thăm hỏi, vận động hoặc cùng lên nương làm rẫy, cấy lúa với đồng bào.
Vận động được trẻ ra lớp đã khó, dạy chữ cho trẻ còn khó hơn vì ngôn ngữ bất đồng, nhiều trẻ còn đang bập bẹ tiếng mẹ đẻ và không biết một chữ phổ thông nào. Có lần, tôi nói: “Các em để tay lên bàn”; các em đều đồng loạt nói theo: “Các em để tay lên bàn”. Vì vậy, chúng tôi vừa dạy tiếng phổ thông, vừa học để hiểu cả tiếng mẹ đẻ của các em. Có tạo được sự yên tâm, niềm an ủi cho trẻ thì các em mới thích đi học. |