Mỗi khi đi du lịch nước ngoài thì tôi lại nhớ tới kỷ niệm khó quên khi lần đầu tiên được đi du lịch nước ngoài vào năm ngoái. Khi đó, hồi lớp hai, tôi được học về chủ điểm du lịch. Cô giáo bảo chúng tôi hãy nêu một số nước mà bạn đã được đến tham quan.
Các bạn của tôi đã đi tham quan nhiều nước rồi nên giơ tay phát biểu rất nhiều. Riêng tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn các bạn phấn khởi kể về các nước, vì thật lòng tôi chưa được ra nước ngoài lần nào. Tôi buồn lắm. Tôi đem chuyện này kể cho mẹ nghe vì nghĩ mẹ sẽ giúp được cho mình. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười. Nên từ đó, tôi đã ao ước được ra tham quan ở nước ngoài.
Nhưng các bạn có tin không? Chỉ trong một thời gian ít ỏi mà điều tôi hằng ao ước giờ đây đã thành hiện thực. Tôi mừng lắm. Tôi biết người giúp tôi là mẹ nên đã chạy sang phòng mẹ để rối rít cảm ơn. Tối hôm đó tôi sửa soạn không biết chán như: Lúc đó mình mặc cái gì? Đồ đạc mang đi là gì?... Rồi ngày đó cũng đã đến, tôi háo hức chuẩn bị và chỉnh tề quần áo… rồi hớn hở chạy theo gia đình. Cuối cùng, tôi cũng đến sân bay.
Nhưng một điều mà tôi thắc mắc là chúng ta sẽ đi đâu? Tôi càng vui mừng hơn khi biết được địa điểm chúng tôi sẽ đến đó là Malaysia, Indonesia vì tôi rất thích hai đất nước này. Giờ khởi hành đã đến, tôi cùng gia đình đi trên chiếc máy bay Air Asia… Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến Indonesia, nơi có hòn đảo Bali xinh đẹp mà chúng tôi đã chọn để vui chơi, tham quan và nghỉ ngơi. Lúc đầu, tôi còn bỡ ngỡ khi đến đây, nhưng rồi tôi quen dần, quen dần vì mọi thứ ở đây đều ấn tượng đối với tôi.
Ấn tượng nhất đối với tôi là bác Katus, một người lái xe, một người hướng dẫn viên thân yêu của chúng tôi. Bác đã cho chúng tôi đến và tham quan các nơi như: Chùa Khỉ, đảo Rùa… Nhưng nơi tôi cho là đẹp nhất chính là ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này đã không phun trào trong mấy chục năm nay. Khi bác đưa chúng tôi đến, cảnh vật ở đây thật ngây thơ, huyền ảo và hùng vĩ. Bao quanh chiếc núi lửa là những dải sương mù dày đặc như chiếc chăn bông đắp cho chiếc núi lửa đã ngủ im lìm suốt mấy chục năm nay. Tất cả đều là những danh lam thắng cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng… Hôm sau, cũng là ngày cuối cùng tôi ở Bali, tôi cùng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị một hành trình mới. Bác Katus lại đưa chúng tôi ra sân bay. Tôi sẽ nhớ bác vì tôi coi bác như một người bác của tôi. Đã đến giờ cả nhà tôi chào tạm biệt bác, tạm biệt vùng đảo Bali của đất nước Indonesia để tham quan một đất nước mới. Đó là đất nước Malaysia.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến Malaysia. Và địa điểm thích hợp chúng tôi đã chọn là Kuala Lumpua. Sáng hôm ấy, tôi và gia đình cùng đi đến Tháp Đôi, một nơi nổi tiếng nhất ở Malaysia. Khi tôi đến, đầu tiên, tôi được vào thủy cung. Tôi bước vào trong, tại đây, tôi cảm nhận mình như đang dưới biển. Nhưng chú cá thì khi nhìn thấy những du khách đang chụp ảnh, các chú thi nhau uốn lượn thành các hình dạng khác nhau như để chào đón họ đến thủy cung cũng để tặng cho họ những tiết mục thật đặc sắc. Tiếp đến, tôi được lên cao nhất.
Ở đó, có các mô hình lớn, nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi ra khỏi tháp và đến với vườn chim, nơi đây, tôi được lắng nghe hơn một ngàn tiếng chim như một bản giao hưởng chào mừng chúng tôi đến nơi này. Còn những chú bướm thì khác. Các chú khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ rồi xập xòe bay lượn, trông rất đẹp mắt. Hôm sau, ngày cuối cùng của tôi còn được ở Malaysia. Vậy là kết thúc một hành trình với đầy kỷ niệm đẹp.
Đã đến giờ khởi hành, tôi thầm hứa phải học thật giỏi hơn nữa. Sau này, lớn lên đi du học để không phụ công dạy bảo của bố mẹ. Giúp tôi hiểu thêm về văn hóa các nước và học hỏi được nhiều điều mới mẻ hơn. Tôi cũng sẽ học giỏi tiếng Anh để sau này giao tiếp với họ thành thạo hơn, tìm hiểu thêm các di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh đẹp.