Không học hàm, học vị, là người tự học, đam mê với nghiên cứu văn hóa Chăm, nhưng ông Sử Văn Ngọc (ảnh) được giới nghiên cứu đánh giá cao vì những đóng góp của ông trong sưu tầm, biên dịch và nghiên cứu văn hóa Chăm.
Ông Sử Văn Ngọc sinh năm 1941, tại làng Phát Thế (Hữu Đức), xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vốn xuất thân từ một gia đình Chăm nghèo khó, ông phải đi ở đợ, làm mướn và không được học chữ. Nhưng những khó khăn ấy lại là động cơ để cậu bé Sử Văn Ngọc sống mạnh mẽ hơn. Năm 13 tuổi, Sử Văn Ngọc bắt đầu tìm thầy để học chữ, với quyết tâm “gian khổ cách mấy cũng đi học” và người thầy đầu tiên là một trí thức người Chăm nổi tiếng thời bấy giờ - thầy Thiên Sanh Cảnh.
Ông gắn bó với việc nghiên cứu về văn hóa Chăm một cách tình cờ, khi nghe những câu thơ Chăm. Từ thích thú, đến đam mê, ông quyết tâm học và tìm hiểu về ngôn ngữ Chăm. 36 tuổi, từ bỏ nghề nghiệp ổn định, ông chính thức bước chân vào con đường của những người nghiên cứu văn hóa bằng con đường tự học hỏi.
"Mình đói bụng có thể ăn rau ăn độn được, nhưng “đói” về di sản, quên lãng truyền thống cha ông mình là người có tội”, ông Ngọc tâm niệm. KHông chỉ nghiên cứu văn hóa Chăm, ông mày mò nghiên cứu về văn hóa Raglai, dân tộc gần gũi với dân tộc Chăm. Năm 1994, ông chính thức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm - Phan Rang, Ninh Thuận. Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhưng ông không chịu nghỉ, vẫn đam mê khám phá, tìm hiểu về văn hóa Chăm và Raglai.
Ông là người tham gia thiết kế, thực hiện và thuyết minh về nhà truyền thống Chăm ở Bảo tàng Dân tộc học, quần thể tháp Chăm (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Hà Nội) và tham gia sưu tầm và dịch sử thi Raglai trong dự án “Sử thi Tây Nguyên”, biên dịch tàng thư Chăm cổ, sưu tầm sách cổ trên lá buông và giấy dó của người Chăm, biên soạn nhiều tác phẩm về phong tục tập quán người Chăm và người Raglai như: “Đám hỏa táng ở Hữu Đức”, “Hệ thống thủy nông và nghi lễ nông nghiệp truyền thống của người Chăm”, “Lễ cầu đảo người Chăm”; “Truyện cổ dân gian Chăm”...
Bài và ảnh: Đào Loan