Sáng nay trời trở lạnh đột ngột. Các cụ trong xóm đi tập thể dục lúc 5 giờ đã vội vã trở về vì gió và rét. Tôi đi làm ngang qua công viên thấy cảnh và người vắng lạ.
Ra là chớm đông rồi. Chớm đông có cơn gió trở mùa tối qua xào xạc trên mái hiên, có cái âm âm của mùi đất nồng dọc con đường đi làm thường ngày, có chút se lạnh phả vào chiếc áo phong phanh ngược từng làn xe và có cả bất chợt rùng mình xao xác của những hàng cây ven đường.
Nhiều người đã biết trước sự thay đổi của thời tiết. Hai bên đường, nhà nhà mở cửa hẹp hơn thường ngày. Trong các cửa hàng tạp hóa, người ta đã bày bán đủ các loại áo ấm, áo mưa. Vài cửa hiệu, các cô chủ đã bịt khăn kín đầu và mặt khi ra ngoài hiên lấy đồ bán cho khách.
Ngoài kia, dòng sông xanh hiền nay đã bàng bạc sương khói. Người nông dân cũng đã ra đồng sớm hơn tranh thủ vớt vát những thứ gì có thể để tránh lũ cuốn trôi, tránh dòng nước bạc lừ lừ sắp đổ về.
Còn nhớ độ này năm ngoái, thời tiết còn nắng hanh hao cuối thu, chẳng thấy dấu hiệu mùa đông mà dường như đông đã về với lũ cùng một lúc. Dồn dập nhiều trận lũ kinh hoành với nhân dân miền Trung ruột thịt, nhất là ba cơn lũ lớn trong tháng 11. Nhiều người lớn tuổi cho biết, chưa có năm nào trong vòng một tháng mà phải chịu ba trận lũ lớn như vậy. Trận nọ tiếp trận kia, nhà ngập triền miên, người mất, tài sản tiêu tan, đồng úng…
Năm nay, mới chớm đông mà đã là cơn bão số mấy rồi. Bão dồn liên tục. Người dân thót tim. Tinh thần đã chuẩn bị chống bão lũ nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Không ai chống lại được ông trời. Vì thế, nhiều khi chỉ trong vòng một đêm đã “thương hải biến vi tang điền”.
Mới chớm đông mà trời đã trút kha khá nước. Giận và thương không đúng mùa. Tâm lí của con người thường thích chớm đông nhưng lại sợ mùa đông. Bởi mùa đông trút mưa đổ bão, quật ngã bao ngôi làng, trôi bao nước mắt. Nhưng dù sao, đông cũng đã về. Mong sao quê hương, dòng sông, hàng cây, con người vẫn hiền hòa như thế.
Tôi đi trong cái lạnh đầu mùa mà lòng ran rát nghĩ về miền Trung thân thương. Những con người lầm lũi. Tàn cây hoa sữa rũ cành. Đêm qua, mưa không lớn nhưng nước đọng kín kẽ hoa, sáng này ùa sa sát mặt đường. Không thể lấy tay gạt vì phải đi giữa dòng xe. Mặt đường bỗng dưng lạnh. Trên đường, nhiều người đeo khẩu trang che kín mặt, lầm lũi chạy xe...
Đào Tấn Trực