Tôi yêu mùi hoàng lan phố. Thường thì gần tháng Sáu mới có hoa hoàng lan nở. Nhưng năm nay mới tháng Tư mà Hà Thành đã thấy đâu đây mùi hương quen thuộc. Một mùi hương êm đềm và quyến rũ. Những buổi chiều lang thang con đường Trần Phú, nghe một tiếng ve đầu mùa hạ, kiếm tìm một loài hoa tháng Tư mang màu của nắng, màu của những yêu thương trong đáy lòng.
Nơi tôi về, ngõ nhỏ quanh co trong cái lối phố buổi chia ly giống như câu hát của Thanh Tùng. Cứ hoài ngụp lặn trong cõi riêng tư ấy, mơ về phố, mơ về anh. Mơ về những tháng năm chẳng bao giờ con tim có thể để yêu dấu lãng quên, chẳng bao giờ dám để những mộng mơ loãng tan trong mùi hoàng lan nhẹ nhàng.
Xin một chút mùi hương hoa tháng Tư trên những bóng cây con đường để xức lên mái tóc quen, tôi nhớ những gì thuộc về quá khứ. Khao khát quay trở về tuổi hai mươi để lại yêu một bài thơ, để lại thương, để lại hờn giận trách cứ mùa qua đi vội vã.
Ám ảnh tuổi hai mươi chỉ còn vương trên những cánh hoàng lan nở sớm, trong mùi hương nồng nàn và những tả tơi sau buổi chiều mưa ướt. Tháng Tư vẫn luôn mang lại cho người xưa một điều gì đó nhắc về quá khứ. Hỏi thầm con tim, mi có luyến tiếc gì không sao cứ nhói lên từng giây rung động bồi hồi?
Cơn mưa tháng Tư mỏng hạt, chỉ nhẹ vương trên thềm gió. Chút se lạnh cuối cùng tan vào không khí, bám thành những lớp rêu loang trên bức tường vôi úa màu thời gian. Tôi ngả người trên chiếc sô-pha, ngắm chú mèo lông trắng ngủ lười trên nóc tủ li. Ngắm những bức ảnh về tuổi hai mươi đã qua đi, thắp một ngọn nến thơm để lòng tạm tịnh yên. Trong phút giây, mùi hương xưa ùa qua khung cửa. Tôi chới với rơi vào vô miên, rơi vào cõi nào đó rất êm, như một khúc tình ca của mùa. Khúc tình ca tháng Tư đậu nhẹ bên khung cửa như những hạt mưa bay, dịu dàng mỏng tang, tan khẽ trong lòng tay... Và tôi mơ về phố, mơ về mái tóc còn buông xõa bờ vai, ấm êm một mối tình đầu...
Bất chợt muốn tìm lại một đôi mắt trong veo của cô gái buổi đầu tiên biết nói lời yêu, bất chợt muốn tìm lại những gì đã là kỷ niệm, như ngọn gió bấc thổi qua gian phòng nhớ, tung đầy những mảnh vụn thời gian, bay đầy trong không gian thắm đượm nỗi đau tình cờ... Tháng Tư đậu khẽ vào những trang thơ trên phím dương cầm mùa Hạ. Thèm quá một chút đỏ rực rỡ trên những tàng cây đón mùa thi, thèm quá một màu tím ưu tư trong những chiếc giỏ xe học trò. Thèm một mùi hương hoàng lan đến thế...
Thuở xưa tôi cũng là cô học trò đầy những khát khao dệt thêu những ảo mộng khi bước qua cánh cổng trường tìm về con đường tương lai, tôi bước qua những khu vườn gai, bước qua những nụ cười hiền và đôi mắt sáng. Giờ này, tôi lại đứng trên bục giảng để nhìn về cuối lớp, thấy bóng dáng mình ngày trước trong những khuôn mặt tinh nghịch, những nụ cười hồn nhiên của đám học trò.
Tháng Tư. Lang thang hoài trên phố tìm những dư âm xưa. Rồi lại về nhốt mình trong gian phòng có chiếc gối màu mận chín. Đợi chờ những nụ hôn ngọt ngào như mùi hương hoa tôi yêu. Đợi chờ người ve vuốt những nỗi buồn ngủ yên. Đợi chờ những cảm xúc linh thiêng. Nồng nàn...
Phạm Thị Ngọc Thanh