Không chỉ là Trưởng buôn Tang Rang, xã Cư Drăm (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Y Ríu Ê Ban (tên thường gọi là Ama Hậu) còn là một Bí thư chi bộ gương mẫu, cán bộ thủy lợi, cán bộ khuyến nông và là người làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm… Đảm nhận rất nhiều công việc như vậy nên Ama Hậu được bà con trong buôn gọi bằng cái tên thân mật: Ông bí thư chi bộ “đa năng”.
Ama Hậu, Bí thư chi bộ, Trưởng buôn Tang Rang xã Cư Drăm. |
Trước đây, Tang Rang là buôn nghèo nhất của xã Cư Drăm. Đa số bà con là người dân tộc Ê Đê. Năm 2001, Ama Hậu được bầu làm Trưởng buôn. Anh luôn trăn trở: “Phải làm gì để giúp bà con trong buôn mau chóng thoát nghèo?”. Luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, lại là cán bộ khuyến nông của xã, Ama Hậu thường xuyên đến từng gia đình để tư vấn, hướng dẫn bà con cách gieo trồng, chăm sóc, chăn nuôi một cách khoa học, hợp lý, đúng kỹ thuật. Từ 68% hộ nghèo năm 2009, đến nay buôn Tang Rang chỉ còn 18,3% hộ nghèo; không còn hộ nào phải ở nhà dột nát; đặc biệt, buôn đã được công nhận buôn Văn hóa.
Năm 2012, Ama Hậu được kết nạp vào Đảng. Tới tháng 4/2014, anh được bầu làm Bí thư chi bộ buôn Tang Rang. Ban đầu, Ama Hậu không khỏi lo lắng. Nhưng với kinh nghiệm trong quá trình làm Trưởng buôn cùng với bản tính ham học hỏi, anh đã xây dựng mối đoàn kết, thống nhất giữa các tổ chức, đoàn thể trong buôn. Do đó, mọi hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong buôn do anh lãnh đạo, điều hành đều rất hiệu quả.
Không những hoàn thành tốt công việc xã hội, Ama Hậu còn là một người gương mẫu, năng động trong làm kinh tế gia đình. Gia đình anh có hơn 1,5 ha cà phê, 2,5 ha đất trồng bắp, 1 ha đất trồng điều và 8 sào ruộng nước. Do được chăm sóc đúng kỹ thuật nên mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn trồng cỏ để nuôi 12 con bò; đào hơn 2 ngàn m2 ao thả cá…
Ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Drăm nhận xét: “Ama Hậu là người đảng viên gương mẫu, có năng lực, lại rất nhiệt tình, trách nhiệm. Công việc nào được giao anh cũng hoàn thành tốt, được lãnh đạo và bà con tin yêu”.
Bài, ảnh: Tùng Lâm