Đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Đại diện Bộ Tư pháp cho biết: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội; dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026. Dự thảo Luật được xây dựng gồm 5 Chương, 35 Điều. Đây là dự án luật quan trọng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để đổi mới công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng tại các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành.
Bổ sung các tiêu chí phù hợp với kỷ nguyên số
Nhất trí với việc phải sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Việc sửa đổi luật không chỉ vì những hạn chế trong thực tiễn gần 13 năm qua, còn để thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự tham gia của nhân dân vào quản lý xã hội và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Căn cứ vào quan điểm, đường lối của Đảng hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải cơ sở cần chuyển mạnh sang tư duy phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, coi hòa giải ở cơ sở là một cơ chế dân chủ xã hội, một phương thức để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền từ cơ sở.
Góp ý kiến vào Điều 4, Giáo sư Trần Ngọc Đường cho rằng dự thảo Luật đã đề ra 8 nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở - đây là những nguyên tắc mang tính kỹ thuật, chưa thể hiện được nguyên tắc mang tính chính trị pháp lý sâu sắc Đảng ta đã đề ra: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới". Vì vậy, cần bổ sung vào Điều 4 nguyên tắc đầu tiên mang tính chính trị pháp lý là: Hòa giải ở cơ sở là hình thức để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phòng ngừa tranh chấp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, thể hiện quan điểm của Đảng quản trị xã hội trong kỷ nguyên số phải ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, thực chất, Điều 7 của dự thảo Luật quy định tiêu chuẩn của hòa giải viên cần phải được nâng cao hơn. Trong đó tiêu chí cần đặt lên hàng đầu là hiểu biết về pháp luật; đồng thời bổ sung thêm một số tiêu chí mới cho phù hợp với kỷ nguyên số, như: biết ứng dụng công nghệ số trong công tác hòa giải; có kỹ năng đối thoại...
Giáo sư Trần Ngọc Đường nêu rõ, Luật Hòa giải cơ sở hiện hành gần như chưa đề cập đến chuyển đổi số; trong khi đó dự thảo Luật sửa đổi mới chỉ đề cập đến nội dung này một cách rời rạc ở nhiều chương, điều khác nhau. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cần có một điều/mục/chương riêng về việc chuyển đổi số trong công tác hòa giải, như: cơ sở dữ liệu hòa giải, sổ hòa giải điện tử, tập huấn trực tuyến về hòa giải cơ sở...
Cùng sự quan tâm với việc chuyển đổi số trong hòa giải ở cơ sở, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật nhận định: Dự thảo Luật dành dung lượng đáng kể cho chuyển đổi số, hòa giải trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và quản lý hồ sơ số. Đây là xu hướng tất yếu, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ số, xã hội số theo tinh thần các nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số quốc gia. Nhưng ông nêu rõ, cần nhìn nhận thực tế rằng hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính xã hội - tâm lý - cộng đồng rất sâu sắc. Giá trị lớn nhất của hòa giải nhiều khi nằm ở sự gặp gỡ trực tiếp, đối thoại bằng cảm xúc, sự chân thành và uy tín cá nhân của hòa giải viên. Nếu quá lệ thuộc vào môi trường số, hiệu quả hòa giải có thể giảm sút. Ngoài ra, khoảng cách số giữa các vùng miền còn rất lớn. Nhiều hòa giải viên cao tuổi chưa có kỹ năng công nghệ; nhiều địa phương miền núi, vùng sâu chưa bảo đảm hạ tầng số. Do đó, chuyển đổi số trong hòa giải cần theo hướng hỗ trợ chứ không thay thế hòa giải trực tiếp. Các bên liên quan cần quy định nguyên tắc lấy hòa giải trực tiếp làm cơ bản, hòa giải trực tuyến là hình thức bổ trợ phù hợp với từng vụ việc và điều kiện cụ thể; có chương trình đào tạo kỹ năng số cho hòa giải viên và đầu tư đồng bộ hạ tầng số ở cơ sở.
Phát huy vai trò của MTTQ trong hòa giải cơ sở
Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, tham gia phản biện xã hội, đó là vai trò của MTTQ trong hòa giải cơ sở. Theo Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dĩnh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật, cần làm rõ hơn vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài việc vai trò giới thiệu hòa giải viên, chủ trì bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố, thì còn có vai trò như thế nào trong tham gia hòa giải, quản lý tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở...
Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu quan điểm: Nhìn nhận một cách khách quan, các quy định trong dự thảo Luật chưa hoàn toàn phát huy đầy đủ và tối ưu vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên trong tình hình hiện nay. Sự "chưa đầy đủ" thể hiện ở những điểm sau: Về nguồn lực, MTTQ có quyền giới thiệu người vào Tổ hòa giải nhưng thiếu cơ chế ràng buộc để các thành viên được đào tạo cơ bản về kỹ năng tâm lý và pháp luật chuyên sâu. Về tài chính, trách nhiệm bảo đảm kinh phí thuộc về Nhà nước (UBND), Mặt trận chỉ phối hợp. Thực tế, nguồn kinh phí này tại nhiều địa phương rất hạn hẹp, khiến Mặt trận khó chủ động tổ chức các chiến dịch thúc đẩy hòa giải hay khen thưởng kịp thời.
Để phát huy tối đa vai trò của MTTQ Việt Nam, tổ chức thành viên, hướng tới xây dựng một hệ thống hòa giải ở cơ sở linh hoạt, hiệu quả, Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha đề xuất cần tập trung hoàn thiện các nhóm quy định: Phân định rõ và nâng cao tính chủ động của MTTQ trong quy trình hòa giải; đổi mới quy định về thành phần và tổ chức của Tổ hòa giải. Luật hóa cơ chế "Hòa giải nhân dân" đặc thù cho các khu vực mới; thiết lập cơ chế tài chính đặc thù thu hút người có uy tín, chuyên gia tham gia hoạt động hòa giải; Luật hóa cơ chế "Xã hội hóa và Quỹ Hòa giải cộng đồng" do Mặt trận quản lý...Thay vì tiếp tục duy trì cơ chế 'UBND cấp kinh phí, MTTQ phối hợp thực hiện' một cách chung chung, Luật sửa đổi cần chuyển hẳn sang mô hình: "Nhà nước cấp ngân sách độc lập cho nhiệm vụ của Mặt trận + Mặt trận chủ trì xã hội hóa lập Quỹ hỗ trợ + Áp dụng cơ chế chi đặc thù, đơn giản cho người có uy tín". Có như vậy, tài chính mới thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy công tác hòa giải phát triển mạnh mẽ.