Hợp tác khoa học giữa Việt Nam và LB Nga tự tin phát triển

Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân tại Dubna (JINR) hay được gọi tắt là viện Dubna là một trong những viện nghiên cứu khoa học hàng đầu không chỉ của Liên bang Nga mà còn là một trong những viện nghiên cứu có uy tín khoa học cao của thế giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp các Toàn quyền các nước thành viên Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna, LB Nga. Ảnh: TTXVN phát

Việt Nam là một trong những quốc gia đồng sáng lập JINR. Trong giai đoạn chiến tranh, Việt Nam đã cử các nhà khoa học ưu tú sang JINR để học tập, nghiên cứu và đóng góp cho khoa học công nghệ cơ bản. Từ năm 1982, khi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ trở thành đại diện toàn quyền cỉa Việt Nam tại JINR, việc đào tạo cán bộ khoa học đã được hệ thống hóa, đặt nền móng cho việc xây dựng đội ngũ khoa học công nghệ chất lượng cao, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại LB Nga trong chuyến công tác để họp các toàn quyền JINR, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, cho biết với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 45 về phát triển đội ngũ trí thức, và Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, càng khiến việc đào tạo thế hệ các nhà khoa học mới tại Dubna có vai trò quan trọng hơn. Gần đây với việc nối lại chủ trương sử dụng điện nguyên tử và quy hoạch điện nguyên tử, đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc và học tập tại Dubna cũng sẽ có đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đào tạo trình độ cao cho khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học cơ bản cũng như ứng dụng của nó.

Viện Dubna có 7 phòng thí nghiệm, gồm các lĩnh vực vật lý lý thuyết, nơi Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu rất nổi tiếng, hạt nhân, phản ứng hạt nhân, vật lý năng lượng cao sinh học bức xạ... Viện Dubna nổi tiếng vì được dùng để đặt tên cho nguyên tố thứ 105 trong bảng tuần hoàn, còn nguyên tố thứ 118 mang tên Viện sĩ Oganeson, lãnh đạo phòng thí nghiệm phản ứng hạt nhân của Viện Dubna và sẽ tròn 91 tuổi vào tháng Tư này. Các nhà khoa học tại Dubna là những người đầu tiên trên thế giới tổng hợp nên các nguyên tố siêu nặng mới mang thứ tự 113, 114, 115, 116, 117 và 118.

Mỗi phòng thí nghiệm ở đây có quy mô tương đương một viện nghiên cứu lớn, nơi các trang thiết bị nghiên cứu đều thuộc tầm cỡ hàng đầu của thế giới. Các nhà khoa học trẻ của Việt Nam có thể có điều kiện làm việc với máy gia tốc hạt siêu dẫn NICA - một trong 6 dự án siêu khoa học tại Nga nhằm tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học cơ bản. 

Một điều đáng nói đến là những năm gần đây Nga rất thành công trong lĩnh vực thay thế nhập khẩu, kể cả trong ngành công nghệ cao. Nhiều thiết bị nghiên cứu khoa học từng hoàn toàn phải nhập khẩu thì nay Nga đang tiến tới tự chế tạo.

Một khía cạnh khác cũng được Tiến sĩ Trần Tuấn Anh nhắc đến trong phát triển khoa học và công nghệ là chính sách và điều kiện cho các nhà nghiên cứu. Điều có thể thấy rõ tại Dubna để tất cả các cán bộ Việt Nam có thể toàn tâm toàn trí cho nghiên cứu, không phải lo những vấn đề sinh hoạt. Cán bộ cử đi đến từ nhiều cơ quan: chiếm ưu thế là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM); ngoài ra có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Văn Lang, Đại học Đà Lạt, Đại học Duy Tân. Các cán bộ được cử đi hàng tháng được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt từ yêu cầu của Toàn quyền.

Tiến sĩ Grigory Trubnikov - Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, Giám đốc Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân (OIIaI) tại Dubna cho biết, hiện có khoảng 30 cán bộ khoa học Việt Nam đang làm việc tại Viện Dubna. Xu thế đáng mừng là con số đã tăng mạnh kể từ năm ngoái. Và tới đây Viện sẽ đón thêm gần 20 cán bộ mới từ Việt Nam, cho thấy lĩnh vực nghiên cứu của Viện đáp ứng được mối quan tâm của Chính phủ Việt Nam.

Có thể thấy, quyết sách về phát triển vượt bậc trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam đã được đón nhận tại cộng đồng khoa học trẻ ở Viện Dubna, thổi bùng lên động lực mới mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế, trong nghiên cứu khoa học, trong khẳng định mình trên bản đồ khoa học công nghệ cao của thế giới.

Tâm Hằng - Quang Vinh (TTXVN)
Phát triển AI làm trụ cột hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam – Singapore
Phát triển AI làm trụ cột hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam – Singapore

Khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo là nội dung nổi bật trong hợp tác Việt Nam – Singapore. Trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới Cộng hoà Singapore, các chuyên gia, học giả tại địa bàn sôi nổi “hiến kế” để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ & đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia giữa hai nước, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển mới để mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN