Ông Nguyễn Văn Tâm với cuốn sổ ghi chép mô tả địa hình qua những lần thực địa tìm hài cốt đồng đội.
Ký ức khắc khoải về những người đồng đội đã hi sinh
Trong căn phòng nhỏ trên tầng 4 của ngôi nhà 185/1, đường 3 tháng 2 (phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Văn Tâm vừa vuốt nhẹ những trang tài liệu ghi nơi chôn cất đồng đội đã bạc màu mực vừa chia sẻ về những năm tháng quân ngũ đầy khốc liệt và những người đồng đội chiến đấu bên ông trong những năm đầu của thập kỷ 70 thế kỷ trước.
Cuối tháng 6/1972, chàng tân binh 19 tuổi Nguyễn Văn Tâm và những đồng đội cùng trang vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông được bổ sung về Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 46, Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam. Đầu tháng 7, đơn vị nhận lệnh vượt kênh Vĩnh Tế sang địa bàn hai xã Dương Hòa và Thuận Yên (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) để chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhằm mở rộng vùng giải phóng, giành thế chủ động trước khi Hiệp định Paris được ký kết. Hơn 4 tháng bám trụ, đánh địch, mở vùng giữa sự bủa vây gắt gao của bom đạn, Tiểu đoàn 6 đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh. Họ ngã xuống khi tuổi đời đẹp nhất, nằm lại giữa những cánh đồng vô danh hay bên những rừng tràm. Công tác chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh, sau những trận đánh thường khó có thể chỉn chu, bởi những tiếng súng, tiếng bom có thể tiếp tục nổ bất cứ lúc nào. Thậm chí người hôm trước chôn bạn thì hôm sau cũng ngã xuống.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Tâm trở về đời thường với nhiều lo toan nhưng hình ảnh những người bạn chiến đấu năm xưa nằm lại nơi đất khách cứ đêm đêm hiện về. Từng tự tay chôn cất đồng đội sau những trận chiến, ông Tâm hiểu lý do mà bao năm qua, nhiều liệt sĩ của đơn vị vẫn chưa được tìm thấy. Những điểm đánh dấu nơi chôn cất thường chỉ là những dòng ghi vội với những hình vẽ tay, chú thích về điểm chốt dấu. Vì vậy, nhiều năm sau chiến tranh vẫn rất khó khăn để xác định chính xác nơi chôn cất liệt sĩ, bởi những thông tin trở nên khó xác định sau những biến đổi của địa hình, địa chất. Những người trực tiếp chôn cất liệt sĩ thì người đã mất, người ở xa.
Năm 2001, ông Tâm bắt đầu tìm lại những đầu mối thông tin qua sơ đồ trận đánh và những người bạn cũ còn sống. Hành trình tìm kiếm trực tiếp tại thực địa với nhiều khó khăn. Bởi qua thời gian, địa hình đã thay đổi hoàn toàn, những lối mòn xưa giờ là là đường; những cánh ruộng, rừng tràm xưa kia nay đã khác. Bất chấp những khó khăn, ông Tâm và một số người bạn đã thực hiện hàng chục chuyến đi vào Nam, ra Bắc và trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm đồng đội. Từ đó đến nay, ông Tâm đã tìm kiếm, cung cấp thông tin cho Đội K92 (Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kiên Giang cũ) quy tập thành công 24 hài cốt liệt sĩ, khép lại nỗi đau mong chờ của các gia đình khi được đón thân nhân trở về.
Thượng tá Lã Hữu Vĩnh, đại diện Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 1, Quân giải phóng Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm đã vượt lên chính mình, đi tìm động đội với tâm trong sáng, được bạn bè, đồng đội, thân nhân gia đình liệt sĩ và chính quyền các địa phương quí trọng. Tấm gương đi tìm đồng đội của cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm được Thường trực Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 1 đánh giá cao và đã được ghi trong Kỷ yếu lịch sử của Sư đoàn 1, Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam Anh hùng.
Trọn vẹn nghĩa tình
Với ông Tâm, những chuyến đi tìm đồng đội và những lần được đón các anh trở về với gia đình, quê hương đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Một kỷ niệm không thể quên trong cuộc hành trình ấy là cuộc kiếm tìm người đồng đội Võ Nguyên Trọng (con trai cố Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Võ Nguyên Lượng). Từ những thông tin ban đầu của em trai liệt sĩ Võ Nguyên Trọng và tài liệu từ Phòng Chính sách Quân khu 7, ông Tâm đã liên hệ, kết nối với hàng chục đồng đội cũ, tìm kiếm thông tin về trường hợp hi sinh và những dấu mốc nơi chôn cất liệt sĩ Trọng. Từ những tài liệu có được, ông Tâm lặn lội trở lại chiến trường xưa để xác định đúng địa điểm bạn mình đã nằm lại.
Tháng 9/2011, với thông tin do ông Tâm cung cấp và trực tiếp tham gia chỉ mốc, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ K92 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khai quật tại điểm chốt ở khu vực đồi Bãi Ót, xã Dương Hòa. Sau hai ngày tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ đội K92 đã tìm được 8 bộ hài cốt với những di vật được xác định là của những chiến sĩ Tiểu đoàn 6 năm xưa. Ngay sau đó, ông Tâm cùng đồng đội chuyển các bộ hài cốt ra Hà Nội để trưng cầu giám định gen. Sau hai tháng dài hồi hộp đợi chờ, theo đối chứng ADN từ Viện Công nghệ sinh học xác nhận kết quả trùng khớp hoàn toàn với thân nhân của cả 8 liệt sĩ; trong đó có liệt sĩ Võ Nguyên Trọng. Ông Tâm đã xúc động nghẹn ngào khi đón tin này, bởi đó không chỉ là niềm vui, mà là kết quả của lòng kiên nhẫn và nghĩa tình đồng đội.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm (trái) cùng đồng đội cũ đối chiếu tài liệu ghi chép về nơi chôn cất đồng đội.
Ông Tâm chia sẻ, trong hành trình 1/4 thế kỷ đi tìm lại đồng đội, có những kỷ niệm, câu chuyện thấm đẫm xúc cảm khiến ông không khỏi nghẹn lòng mỗi khi nhắc lại. Đó là trường hợp của liệt sĩ Phạm Văn Mào (quê Hải Phòng), người bạn cùng nhập ngũ tháng 8/1971 và hi sinh khi ở cùng Trung đoàn với ông. Ngày tìm được phần mộ của bạn, ông vội vã liên hệ với gia đình ở quê thì nhận được tin bố mẹ liệt sĩ Mao đã qua đời, người em gái duy nhất là bà Phạm Thị Lơ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đủ tiền để vào Hà Tiên đón anh về.
Không đành lòng để đồng đội phải nằm lại nơi xa xứ, ông Tâm đứng ra vận động bạn bè quyên góp được 10 triệu đồng và xin được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thêm 5 triệu đồng. Số tiền ấy được gửi thẳng ra Hải Phòng, lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho người em gái hoàn thành tâm nguyện của cả gia đình là đưa hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Mào về quê sau nhiều năm lưu lạc.
Giọng đầy nuối tiếc, ông Tâm cho biết, hồi tháng 4/2026, ông cùng 2 người bạn quay trở lại vùng đất chiến đấu năm xưa mong muốn tiếp tục xác định những thông tin mới có để giúp đưa thêm những đồng đội của mình trở lại gia đình. Tuy nhiên vừa tới An Giang thì bất ngờ ông phát bệnh, mắt đau nhức không chịu nổi, nên cả đoàn phải trở về Thành phố. Đến tận bây giờ, ông vẫn chưa có điều kiện để hoàn thành công việc dự định còn dang dở ấy. Theo ông Tâm: “Đồng đội luôn ở bên tôi, trong từng giấc ngủ, hơi thở. Vẫn còn những người bạn, những thủ trưởng của tôi còn nằm lại chưa trở về. Chưa đưa được họ về với quê cha đất tổ, thì tôi còn đi, chưa dừng lại được...”.
Những việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm thấm đẫm sự bình dị, nhẹ nhàng và sâu lắng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Chính những con người thầm lặng như ông đang viết nên bài ca về tình đồng chí, đồng đội cao đẹp, tình cảm thiêng liêng của những người bước ra từ cuộc chiến. Những hành động lặng lẽ ấy đã vượt qua thời gian để sưởi ấm lòng người ở lại và làm ngời sáng giá trị nhân văn của những người con đất Việt.