Bạn có thể đoạt một giải Oscar và rồi sau đó, thêm một Oscar nữa. Thế mà có người hét vào tai bạn, là bạn vẫn có thể làm tốt hơn nữa, bạn có chịu được không? Bernd Schuster, cựu cầu thủ và HLV Real Madrid tuyên bố: "Không thể nhận ra Tây Ban Nha được nữa". Sự thật mất lòng này của người từng có mệnh danh là "Thiên thần tóc vàng" không phải là không có những ý kiến đồng tình ở chính Tây Ban Nha. Sau 3 trận đấu của vòng bảng, có vẻ như hơi thất vọng trước những gì đã được chứng kiến, báo chí nước này đã bắt đầu thể hiện sự sốt ruột khi cho rằng, Tây Ban Nha chiến thắng, nhưng không hề tạo ra bất cứ cảm xúc mạnh mẽ nào cho những người hâm mộ. Hôm nay, ở Donetsk, khi nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 30 độ (hơn 11 độ so với ở Gniewino, nơi đóng quân của Tây Ban Nha ở Ba Lan), còn có nhiều điều đáng phiền lòng nữa cho những nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.
HLV Del Bosque lý giải: "Chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ đến mức bản thân chúng tôi cũng không đánh giá được hết chúng tôi thực sự là ai". Một tuyên bố hết sức chân thành và dĩ nhiên được trân trọng, bởi tất cả những ai đã theo dõi Tây Ban Nha trong những năm qua, kể từ năm 2008, đều có thể thống nhất với nhau một điểm: Đội bóng này giống như một bản sao của Barcelona. Sự thật là như thế: Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng tốt, ghìm bóng dưới mặt đất, không cần sử dụng một trung phong thực thụ ở cấm địa. Đấy là còn chưa tính đến "bản sắc" của đội bóng này: Họ thích đánh bại đối phương với tỉ số 1 - 0. Ở World Cup 2010, từ giai đoạn 2 đến khi Tây Ban Nha đoạt chức vô địch thế giới, là một serie liên tiếp 4 trận thắng 1 - 0. Ngay trận thắng Crôatia mới rồi để vào tứ kết, cũng tỷ số ấy lặp lại. Ngay cả ở vòng chung kết EURO 2008, điều tương tự cũng xảy ra, khi họ chỉ thắng bằng tỉ số 1 - 0 và luân lưu 11 mét (trận đấu với Italia). Một điều nữa: Tây Ban Nha có khả năng chiếm lĩnh thế trận nhờ kiểm soát bóng, vượt trội đối phương ở khả năng tạo ra đột biến để rồi đến những phút cuối ghi bàn đánh bại đối thủ. Ở EURO 2008, đã 4 lần Tây Ban Nha ghi bàn từ phút 88 đến 92. Ở trận chung kết World Cup 2010, bàn thắng quyết định hạ Hà Lan của Iniesta được ghi ở phút 116. Ở giải này, có 2 bàn được ghi sau phút 83.
Đấy không phải là một điều ngẫu nhiên, mà là một bản lĩnh thực sự. Còn nếu bạn không thích, thì bạn cũng cần phải kiên nhẫn. Vì lối chơi ấy thực sự hiệu quả. Chắc chắn là Tây Ban Nha "con người" hơn là Barcelona, vì họ còn có những cầu thủ khác nữa, những trận đấu kiểu khác và đương nhiên, không có Messi, vì nếu có anh, Tây Ban Nha đã phải thắng cả lố trận với tỉ số áp đảo chênh lệch 3 đến 4 bàn. Nhưng sự bình thường của họ đâu có đáng để phải xấu hổ? Câu trả lời của Del Bosque và các cầu thủ Tây Ban Nha do đó rất đơn giản: Chúng tôi đã thắng, chúng tôi không phải là những vị thánh, vậy các người còn muốn gì nữa? Del Bosque nói: "Trong bóng đá, không ai là bất bại. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới cực đoan, giữa tốt và xấu. Không có con đường thứ 3". Tiền vệ Xabi Alonso phụ họa ông thầy trong cuộc họp báo: "Del Bosque có lý. Với thế hệ cầu thủ hiện tại, chúng tôi cảm thấy mình hơn đối thủ. Rất dễ chỉ trích chúng tôi, nhưng rồi sẽ có một ngày, các vị phải nghĩ lại".
Cũng như Del Bosque, Alonso đã sẵn sàng cho cuộc chiến đấu. Nghe có vẻ rất hoành tráng. Chỉ có điều, khi bước vào trận đấu, những ai có mặt ở nhà và xem tivi sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Để rồi khi Tây Ban Nha đá trận này xong, dù thắng hay thua, họ sẽ lại chỉ trích lối chơi thực dụng và an toàn quá mức của đội. Như mọi khi.
Anh Ngọc (từ Donetsk)