Gương mặt của Ronaldo khi ăn mừng bàn thắng ấy vừa giống như một cơn giận dữ được xả ra hết mức, một cơn cuồng nộ bùng nổ vì phải chờ đợi quá lâu mới được chứng kiến một bàn thắng của chính mình, sau không biết bao nhiêu lần cố gắng và thất bại, lại giống một niềm vui vô bờ bến không bút nào tả xiết bằng lời. Không, đấy không phải là bàn thắng đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch World Cup, không phải bàn thắng đưa Juventus đến chức vô địch Champions League mùa này.
Đấy đơn giản chỉ là một cú dứt điểm đơn giản nhằm kết thúc một chuỗi những ngày dài khắc khoải và chờ đợi, trong sự cầu mong nó đến thật nhanh, khi báo chí và không ít người hâm mộ bắt đầu đặt ra câu hỏi, “bao giờ CR7 sẽ ghi bàn thắng?”, và mỗi khi anh làm hỏng một cơ hội ăn bàn mười mươi, chẳng hạn như khi anh không thể sút vào lưới trống trước khung thành đã bỏ không ở trận gặp Lazio, có nhà bình luận Serie A còn viết, “có phải người đeo áo số 7 kia là Ronaldo không, hay là ông em của anh ta?”.
Không, ở sân Allians Stadium, trước Sassuolo, đấy chính là CR7, và anh ăn mừng một pha đệm bóng vào lưới trống sau cú đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc bật ra của hậu vệ đội bóng xứ Emilia như thể một bàn thắng ở đỉnh cao thế giới. Nhưng thực ra, hoàn toàn có thể hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao của cầu thủ siêu sao người Bồ Đào Nha lớn đến thế. Đấy không cần phải là một cú móc volley khiến cả thế giới ngưỡng mộ, không cần phải là một pha đi bóng qua nửa đội hình đối phương mà Ronaldo “béo” đã từng làm một thời.
Chỉ cần một pha đệm bóng đơn giản là đủ để giải toả cơn khát cháy bỏng mà anh đã chờ đợi, đủ để làm bùng nổ những cảm xúc và tiêu tan nỗi bức xúc vào bản thân sau 97 phút trong trận gặp Chievo và bất lực trước thủ thành Sorrentino (thậm chí anh còn táng một cú vào người anh này), 96 phút bất lực nữa trước Lazio (với một tình huống hỏng ăn tạo điều kiện cho Mandzukic ghi bàn), 97 phút đầy thất vọng, nôn nóng và mắc rất nhiều sai lầm trong các pha dứt điểm. Bàn thắng giờ đã đến, sau đó thêm một bàn nữa, từ một cú sút chân trái hiểm hóc, và rồi suýt nữa anh có thêm bàn thứ ba.
Sự chờ đợi đã kết thúc. Ronaldo ăn mừng. Người yêu Georgina của anh ăn mừng. Hàng triệu cổ động viên Juve và những người hâm mộ anh trên khắp thế giới ăn mừng. Ronaldo của họ đã trở lại. Số 7 của Juve đã xin phép HLV đội tuyển Bồ Đào Nha cho anh không đá trận gặp Italy ở Nations League để tập trung cho Serie A, và những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Có một con số thống kê ủng hộ CR7, cho thấy, bàn thắng trước sau gì cũng sẽ đến: kể từ năm 2013 đến nay, cứ sau những kì giải La Liga nghỉ cho các ĐTQG thi đấu trong tháng 9, Ronaldo sẽ ghi bàn.
Một con số thống kê khác được đưa ra trước trận gặp Sassuolo có thể bằng cách nào đó làm yên lòng các tifosi: trong 32 trận đấu của Real Madrid ở giải Liga sau các chặng nghỉ cho ĐTQG, Ronaldo đã ghi 41 bàn thắng, một con số cực kỳ ấn tượng cho thấy, Ronaldo luôn biết cách tận dụng tối đa quãng nghỉ của La Liga cho việc ghi bàn khi trái bóng lăn trở lại. Hai tuần nghỉ vừa rồi có lẽ đã đủ để anh quên đi nỗi căng thẳng, bồn chồn và bức bối ở trận gặp Parma, trận đấu anh chơi tồi nhất kể từ khi đến Italy, và rồi, trước trận đấu này, người ta bắt đầu thấy anh vui vẻ trở lại. Ronaldo tươi cười với các đồng đội trong buổi tập. Ronaldo làm trò hề phía sau lưng một phóng viên của kênh Juventus Channel khi anh này đang dẫn chương trình mà không hề biết.
Thế rồi, trận đấu với Sassuolo diễn ra. Anh vẫn hơi tham lam, có một chút gì đó vội vã trong các pha dứt điểm ở hiệp 1 và đều hỏng cả. Cho tới khi Ferrari, một hậu vệ của Sassuolo, người được chính Juve cho đội bóng xứ Emilia mượn, tự dâng cơ hội ghi bàn thắng thật may mắn và dễ dàng cho Ronaldo.
Bàn thắng ấy đã giúp chính anh và Juve giải toả tâm lý, bởi trước đó, đội bóng của Max Allegri đã trải qua hiệp 1 bối rối, lúng túng và bế tắc, trong một đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-3-1-2 có chút quay vòng, với Pjanic và Chiellini ngồi dự bị, Dybala đá chính trở lại sau hai trận và phía sau Mandzukic và Ronaldo. Số 10 Argentina đã chơi gần với Ronaldo, đã cố gắng tạo ra những mối liên hệ với Ronaldo bằng những đường chuyền ngắn và trung bình.
Vẫn chưa thể đánh giá một cách đầy đủ về việc Dybala có phù hợp với lối chơi của Ronaldo hay không, nhưng Allegri mong mỏi họ sẽ có được sợi dây liên hệ ấy để tăng chiều sâu cho lối chơi của Juve, nhất là ở đấu trường Châu Âu. Hai bàn của Ronaldo, xét cho cùng, đã giải toả rất nhiều cho anh và Juve, nhưng đây chỉ là Serie A. Điều mà người ta chờ đợi nhiều hơn nữa ở Ronaldo chính là Champions League.
Đương nhiên, Allegri có những lí do để lo ngại cho mặt trận ấy. Ông cũng không thực sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trước Sassuolo. Juve đã để đối phương suýt gỡ hoà 2-2 ở cuối trận, đã chứng kiến Douglas Costa đánh cùi chỏ vào mặt đối phương và sau đó nhổ bọt, những hành vi khiến tiền đạo người Brazil có thể bị treo giò tới 3 trận, do đó vắng mặt trận gặp Napoli sắp tới. Juve vẫn còn rất nhiều việc phải làm, dù đã thắng 4 trận liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu bảng, và dù Ronaldo cuối cùng cũng đã ghi bàn...