Chiến dịch World Cup 2014 trên sân nhà của Brazil đã kết thúc trong ác mộng: Thảm bại 1 - 7 trước Đức tại bán kết được nối tiếp bằng trận tranh hạng ba thua trắng Hà Lan 0 - 3. Chẳng có ngày tận thế nào hết và Chúa vẫn dang rộng vòng tay bao dung chở che Rio de Janeiro, nhưng có lẽ, Brazil đang cần một bầu không khí mới, cho một tương lai tốt đẹp hơn.
“Khuyến khích” cũng không
24 giờ trước trận chung kết, người Brazil tiếp tục nhỏ những dòng lệ còn sót lại, dù tưởng như “Mineirazo” đã khiến họ cạn khô nước mắt. Trận thua Hà Lan tại Brasilia chỉ khẳng định thêm rằng: Brazil của World Cup 2014 không chỉ chưa sẵn sàng về chuyên môn cho cuộc chinh phục ngôi vô địch thế giới lần thứ 6, mà còn yếu đuối về tâm lý. Họ đã vượt qua vòng bảng thiếu thuyết phục, đã run rẩy trong màn thi sút 11m với Chile ở vòng 1/8, đã suy sụp vì chấn thương của Neymar ở trận tứ kết với Colombia và đã phải chứng kiến đoạn kết của chính mình theo cách tệ nhất có thể: 10 bàn thua trước Đức và Hà Lan.
Neymar (phải) và Oscar chính là tương lai của Brazil. Ảnh: zimbio |
Điều mà Brazil có thể tự an ủi sau trận tranh “giải khuyến khích”, đó là Hà Lan quả thật chỉ thiếu một chút may mắn để ít nhất có thể bảo vệ được ngôi á quân năm 2010. Hà Lan thực sự mạnh hơn Brazil, mà như tuyên bố đầy tự hào của HLV Louis van Gaal, thì đội bóng của ông đã “không thua bất cứ trận nào ở World Cup này (nếu không tính thi đá luân lưu 11m)”. Suy cho cùng, Brazil của năm 2014 cũng lọt vào tốp 4 thế giới - điều mà họ đã không làm được tại World Cup 2006 và 2010. Vì thế, Luiz Felipe Scolari cũng không “bất tài, vô dụng” như hàng triệu con tim Brazil đang gào thét, nhất là khi chính ông từng đem về ngôi sao thứ 5 trên ngực áo Selecao.
Chỉ là người Brazil đã quá yêu, quá ảo tưởng về đội bóng của mình. Mới cách đây 1 năm thôi, vẫn những cầu thủ đó đã đánh bại Tây Ban Nha (nhà vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012) tới 3 - 0 ở trận chung kết Confederations Cup, nơi Neymar, Julio Cesar và Fred đã ẵm sạch các danh hiệu cá nhân. Họ đã vẽ nên một Belo Horizonte (Chân trời tươi đẹp) và cuối cùng đã vỡ mộng ở chính tại nơi đó. Nếu như Neymar và Julio Cesar vẫn là chính mình ở World Cup này, thì không còn ai nhận ra Fred nữa. Tương tự là cặp trung vệ Thiago Silva - David Luiz, vốn được xem là 50% sức mạnh của Brazil. Những bàn thắng của Thiago Silva và David Luiz vào lưới Chile và Colombia, tất cả đều bị cuốn trôi cùng những thất bại trước Đức và Hà Lan.
Giờ đã điểm cho Scolari
Sau tất cả những gì vừa xảy ra, sẽ tiếp tục là một thảm họa nữa nếu Scolari được giữ lại. Không phải vì Scolari kém tài, như nói ở trên, mà Brazil thực sự đang cần quên đi quá khứ, cần được hít thở trong một bầu không khí mới. Ngay phía trước họ là kỳ Olympic 2016 trên sân nhà và tiếp đến là World Cup 2018 tại Nga, nơi mà Pele cho rằng ngôi sao thứ 6 của Brazil sẽ mọc lên ở đó.
Scolari không muốn từ chức, nhưng ông cũng đã phó thác số phận của mình cho CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil). Cuộc chia tay với “Filipao” dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Sức ép là quá lớn và từ nhiều phía, đặc biệt là từ sự kỳ vọng quá lớn của cả xã hội Brazil vào kỳ World Cup này. Vấn đề là ai sẽ thay Scolari, hay đúng hơn là ai “dám” ngồi vào chiếc ghế đang bỏng giãy?
Nhưng dù HLV mới có là ai, nhiệm vụ đầu tiên của ông ta cũng sẽ là cải tổ đội hình Brazil. Scolari dường như là người theo chủ nghĩa lạc quan khi cho rằng, “12, 13, 14 cầu thủ ở đội hình hiện tại có thể góp mặt ở World Cup 2018”. Tây Ban Nha vừa làm như vậy và đã thảm bại. Trong khi đó, nên biết rằng, trong 4 năm nữa, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Ramires, Hulk... đều sẽ bước qua tuổi 30. Julio Cesare (hiện 34 tuổi), Maicon (32), Maxwell (32), Dani Alves (31), hay Fred (30) thì có lẽ không còn xa ngày giã từ sự nghiệp quốc tế.
Dù sao, những hạt nhân của Selecao 2018 cũng đã kịp ló rạng. Đó là Neymar (22 tuổi), Oscar (22) và Willian (25). Ngoài ra là những cái tên đã bị Scolari gạt ra bên lề trước thềm giải đấu, như Alexander Pato (24), Lucas Moura (21), Marquinhos (20)... Trẻ hóa là xu hướng tất yếu của sự phát triển. 4 ngày, Brazil không thể quên được “Mineirazo”. Nhưng 4 năm thì có thể lắm chứ, nếu đổi lại là ngôi sao thứ 6 trên ngực áo!
Song Long