1. Dấu ấn các tay vợt nữ Italy Dấu ấn đầu tiên là Roberta Vinci đánh bại tại bán kết Mỹ mở rộng. Bất ngờ xảy ra khi có một tay vợt có thể đánh bại được Serena Williams trong năm vô cùng thành công của cô và tại một giải đấu ngay trên quê nhà của tay vợt Mỹ. Với trận thua ngay ở bán kết này, Serena mất đi một năm chiếm trọn cả 4 giải Grand Slam mà cô vẫn luôn phấn đấu. Trong khi đó, Roberta Vinci là tay vợt không được xếp hạng hạt giống tại Mỹ mở rộng năm nay, vốn nổi tiếng ở nội dung đánh đôi thay vì đánh đơn. Bởi thế chiến thắng lội ngược dòng của cô gái Italy 2 - 6, 6 - 4, 6 - 4 thực sự trở thành sự kiện gây bất ngờ lớn nhất trong năm.
Đội tuyển Anh giành chức vô địch Davis Cup một cách bất ngờ.Ảnh: theguardian |
Chiến thắng ở bán kết dù không đủ sức đưa Vinci đến ngôi vô địch khi để thua tay vợt đồng hương Flavia Pennetta ở chung kết. Thế nhưng nó cũng đã đem lại nét buồn cho một năm tưởng như là thống trị của Serena như điều Steffi Graf làm được năm 1988. Bất ngờ và vô cùng kỳ lạ.
Bất ngờ khi nhà vô địch vẫn là một cái tên Italy khác - Flavia Pennetta. Trước khi giải Mỹ mở rộng bắt đầu, mọi nhận định đều cho rằng Serena sẽ dễ dàng vô địch để làm thành một năm toàn Grand Slam. Đối thủ xứng tầm khi đó chính là Simona Halep, Petra Kvitova, Garbine Muguruza và Belinda Bencic. Trong khi đó, Flavia Pennetta xếp hạng hạt giống 26 đã bước vào tuổi 33 trước nay cũng chưa từng giành một Grand Slam nào.
Nhưng rồi Pennetta loại từng ứng cử viên vô địch Kvitova và Halep ở tứ kết và bán kết trước khi đánh bại người đồng hương Roberta Vinci tại chung kết.
Gây sốc hơn, ngay sau chiến thắng, cô gái Italy tuyên bố giải nghệ trong đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp với 1 Grand Slam và vị trí cao nhất cô từng có tại bảng xếp hạng WTA - vị trí thứ 6.
2. Anh vô địch Davis Cup sau 79 nămNếu như cách đây chừng 5 năm, không ai có thể nghĩ đội tuyển Anh lại có thể giành được thành tích này. Còn nhớ năm 2010, Anh còn phải "ngụp lặn" ở vòng đấu loại châu Âu và châu Phi nhóm 3 - nhóm thi đấu thấp nhất của giải đấu.
Davis Cup là một chặng đường dài và cũng không phải là một giải đấu đồng đội có thể vô địch nhờ may mắn. Cuối tháng 11, Anh đến Ghent để gặp đội chủ nhà Bỉ trên mặt sân đất nện trong lượt trận chung kết. Andy Murray trở thành người hùng khi thắng những điểm quyết định cho đội Anh.
Nước Anh đã vươn lên ngôi vô địch trước rất nhiều đối thủ lớn khác bằng những tài năng tự mình lớn dậy. Nếu đặt Anh cạnh Tây Ban Nha, Thụy Sỹ hay Séc thì tưởng như Anh khó lòng mơ tới chức vô địch. Nhưng chỉ bằng Andy Murray, anh thắng 8 trận đánh đơn tham gia và chia sẻ chiến thắng trong 3 trận đánh đôi cùng anh trai Jamie. Họ có thể có nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng đại diện cho quốc gia vô địch Davis Cup giống như những điều Roger Federer làm được năm 2014 cũng như của Andy Murray năm 2015 có giá trị tới hàng thập kỷ hay thậm chí là nhiều thập kỷ sau. Như vậy, phải sau 79 năm, Đội tuyển Anh mới giành được chức vô địch Davis Cup. Lần gần nhất Đội tuyển Anh vô địch Davis Cup là năm 1936.
3. Không còn ai sợ Rafael Nadal2015 là một năm yếu ớt của Nadal. Những dấu hiệu ảnh hưởng của chấn thương và những vấn đề thể lực đã bắt đầu từ năm 2014. Năm đó, Nadal thi đấu kém thuyết phục ngay từ đầu năm và Pháp mở rộng trở thành giải đấu lớn cuối cùng anh vô địch. Tháng 7, Novak Djokovic chiếm ngôi số 1, trong khi Nadal chật vật với chấn thương.
Chức vô địch Mỹ mở rộng của Pennetta nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.Ảnh: mirror |
Năm 2015, Nadal không có cơ hội nào ở những giải đấu lớn. Anh liên tục thua tất cả các đối thủ vốn chưa từng thắng nổi anh như Tomas Berdych, Milos Raonic và Fabio Fognini. Trên sân đất nện sở trường, Nadal cũng bị gạt ra bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn, năm 2015 Nadal không còn chấn thương mà sa sút phong độ từ sự sụt giảm nghiêm trọng sự tự tin thể hiện qua sự thiếu vắng những pha bóng trái tay, những pha phát bóng thiếu uy lực.
Mãi đến giai đoạn cuối năm, Nadal mới dần từ vị trí thấp nhất mùa giải hạng 10 lên hạng 5 bảng xếp hạng ATP. Khi ấy, người ta mới dần tin về khả năng trở lại của anh trong năm tới.
Trong một năm ngọt ngào cho Djokovic, chỉ có Stan Wawrinka là đủ sức chen ngang khi vô địch Pháp mở rộng. Tính từ năm 2004, khi Gaston Gaudio vô địch, chỉ có Wawrinka mới có thể cùng Roger Federer (năm 2009) vượt qua cái tên quá quen thuộc để vô địch giải đấu Pháp mở rộng. Chiến thắng thêm ngọt ngào khi anh vượt qua tay vợt số 1 thế giới Djokovic trong trận chung kết, khiến Djokovic không thể độc chiếm một năm quần vợt 2015.
Djokovic có một năm hoàn hảo có lẽ là điều ít bất ngờ nhất của mùa giải. Anh có 3 chức vô địch trong 4 giải Grand Slam. Bước một bước khá dài vào lịch sử quần vợt thế giới. Bỏ xa các tay vợt còn lại về điểm số để vững ngôi vị số 1 thế giới, luôn chứng tỏ khả năng ở những giải đấu lớn bao gồm cả Grand Slam, các giải ATP 1000 và cuối cùng là trọn vẹn danh hiệu ATP World Tour Final là cách Djokovic làm nên một năm khác biệt. Ông vua Novak đã sẵn sàng cho một năm 2016 dù sẽ rất nhiều khó khăn về cả thể lực và sức ép của sự cạnh tranh của các tay vợt xếp dưới.
4. Các tay vợt trẻ vỡ mộngThất vọng lớn nhất của năm thuộc về tay vợt nữ Eugenie Bouchard. Sau một năm huy hoàng 2014, Eugenie Bouchard trở thành tay vợt trẻ được quan tâm nhất với việc lọt vào bán kết Australia mở rộng và Pháp mở rộng, về nhì ở Wimbledon. Cô vươn lên tới vị trí cao nhất mà cô từng có trên bảng xếp hạng WTA là vị trí thứ 5 và đón đợi một năm mới rực rỡ.
Thế nhưng, 2015 lại không phải là năm như ý của Bouchard ở tuổi 20. Nỗ lực lớn nhất của cô là vào tới tứ kết Australia mở rộng, thua Maria Sharapova. Ở phần còn lại của mùa giải đều là đáng thất vọng. Cô có chuỗi trận thua liền 6 trận ở giai đoạn đầu năm, thua ngay từ vòng 1 của Pháp mở rộng và Wimbledon. Cho đến cuối năm, cô rơi xuống hạng 49 thế giới. Rõ ràng Bouchard chưa thể là một Maria Sharapova như người ta dự đoán.
Ở các tay vợt nam, năm 2014, khi Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal còn nhiều ảnh hưởng thì các tay vợt quanh tuổi 20 vẫn còn chỗ đứng. Ernests Gulbis đánh bại Federer ở tứ kết Pháp mở rộng. Grigor Dimitrov và Milos Raonic vào bán kết Wimbledon. Kei Nishikori và Marin Cilic thắng lần lượt Djokovic và Federer để vào chung kết Mỹ mở rộng. Các tay vợt tiềm năng khác phải kể đến Nick Kyrgios, Dominic Thiem và Borna Coric.
Nhưng năm 2015 lại trở nên quá khắc nghiệt với các tay vợt trẻ này. Ngoại trừ Nishikori vẫn thi đấu tốt dù đã để thua ở các giải đấu lớn, thì các tay vợt khác đều gặp vấn đề. Dimitrov gần như mất dấu trên sân, anh chia tay cả với HLV Roger Rasheed và cả cô bạn gái Sharapova nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình. Ernest Gulbis không thể thắng suốt nửa đầu mùa giải, Milos Raonic vướng chấn thương...
Có người thành công và có cả những tay vợt không được như kỳ vọng ở thời điểm cuối năm trước đó, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho thấy sự phong phú và hấp dẫn của quần vợt một năm qua và đón đợi những bất ngờ cho năm mới 2016.