Nếu Pelé và Diego Maradona được tôn vinh là những ông vua trên sân cỏ, thì Alex Ferguson cũng xứng đáng được xem là một trong những người thống trị thế giới của ông - thế giới HLV. Dễ hiểu khi tất cả các “đệ tử” túc cầu giáo đều bị sốc vì lời giã từ của Ferguson ngày 8/5 vừa qua: “Quyết định giải nghệ đã được tôi suy nghĩ rất kỹ. Thời điểm đó đã đến”. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Xcốtlen chắc chắn sẽ luôn được nhớ đến, đặc biệt là với những ai hâm mộ Manchester United. Trong tim họ, ông đã trở thành bất tử. Cảm nhận này còn rõ hơn khi ai đó bước vào khu khán đài mang tên Sir Alex Ferguson, đi qua bức tượng ông đặt phía ngoài sân Old Trafford.
Bài 1: Kẻ chinh phục vĩ đại
Năm 1986, khi sải những bước chân đầu tiên tại sân Old Trafford, Alex Ferguson có lẽ cũng không thể tưởng tượng ra được cái ngày ông chia tay nó với vị thế là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong 26 năm tại Manchester United, ông đã biến một đội bóng đang hấp hối trở thành một quyền lực tối thượng tại làng bóng đá Anh như hiện nay.
Khởi đầu không dễ dàng
Ít người biết rằng, chính những con phố Glasgow thời hậu chiến đã tạo nên nền tảng đầu tiên cho thành công của Ferguson. Ở đó, người đàn ông Xcốtlen đã tìm được sự hứng khởi trong lao động, rèn được tâm lý không bao giờ từ bỏ dù khó khăn đến đâu và luôn có tình yêu vẹn nguyên với bóng đá như những ngày đầu. Ba yếu tố kể trên đã trở thành kim chỉ nam trong suốt sự nghiệp thể thao của Ferguson, từ một tiền đạo cho tới khi trở thành HLV.
Ferguson đã hình thành nên một “đế chế” vĩ đại tại Man Utd. Ảnh: zimbio |
Cần phải nhắc lại một Ferguson tiền đạo, bởi người ta thường quên mất rằng ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Năm 1966, ông thậm chí đã lập kỷ lục về chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá Xcốtlen, khi chuyển từ Dunfermline tới Glasgow Rangers, với giá 65.000 bảng.
Những năm tháng ở Rangers có thể được xem là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của Ferguson. Tuy nhiên, ông cũng bị quy kết là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Rangers trong trận chung kết Cúp quốc gia Xcốtlen năm 1969.
5 năm sau khi rời Rangers, Ferguson đã quyết định treo giày để rẽ sang một hướng khác. Và từ đó, trong suốt 39 năm, ông không bao giờ giảm nhịp độ làm việc. Ở tuổi 71, khi đã có xung quanh mình một đội ngũ phụ tá hùng hậu, Ferguson vẫn luôn là người đầu tiên đến trung tâm huấn luyện của Man Utd mỗi sáng. Ông vẫn luôn ăn mừng chiến thắng như một đứa trẻ, dù đó là một trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh, hay là một trận chung kết Champions League, trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới.
Khi Ferguson tới Man Utd năm 1986, “Quỷ đỏ” đã không có chức vô địch Anh nào trong 19 năm liên tiếp. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là việc đội bóng phải xuống hạng 2 vào năm 1974. Các nhà lãnh đạo của Man Utd khi đó đã đặt niềm tin vào Ferguson. Thời điểm đó, Ferguson đã xây dựng được cho mình một bản lý lịch vững chắc trong vài năm dẫn dắt Aberdeen. Ông đã làm ngắt quãng sự thống trị truyền thống của Celtic và Rangers tại giải vô địch Xcốtlen, với 3 chức vô địch các năm 1980, 1984 và 1985. Thậm chí, ông còn cùng Aberdeen giành Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia châu Âu (Cúp C2) năm 1983.
Nhưng giữa Xcốtlen và Anh là một sự khác biệt lớn. Liverpool khi đó đang cùng với Arsenal và Everton thống trị bóng đá Anh, và họ không sẵn sàng nhường chỗ cho một đối thủ mới. Sau năm đầu tiên giúp Man Utd cán đích ở vị trí thứ 2, Ferguson sau đó liên tiếp phải nếm trái đắng khi “Quỷ đỏ” chỉ về thứ 11 và thứ 13 trong 2 mùa giải tiếp theo. Nhiều CĐV của Man Utd hiện nay có lẽ không tin được rằng, trong những thời khắc khó khăn của những năm 1980 và 1990, những biểu ngữ đòi sa thải Ferguson đã được giương lên tại Old Trafford.
Chất xúc tác Cantona
Đó là những thời điểm tồi tệ đối với Ferguson. Tuy nhiên, một bàn thắng đã cứu nguy cho ông và đó vẫn được coi là một trong những bàn thắng huyền thoại của Man Utd: Bàn thắng được ghi bởi Mark Robins ở vòng 3 FA Cup năm 1990, trong trận gặp Nottingham Forest. Vài tháng sau, Man Utd giành Cúp và đó là danh hiệu đầu tiên của Man Utd dưới thời Ferguson.
Trong trận chung kết lượt về trước Crystal Palace, cá tính của Ferguson đã được thể hiện rõ: Bóng đá không có chỗ cho tình cảm. Ông không ngần ngại rút thủ môn Jim Leighton khỏi danh sách đá chính, ngay cả khi cầu thủ này đã theo chân Ferguson tới Man Utd từ Aberdeen.
Trong phần tiếp theo của sự nghiệp, Ferguson cũng lặp lại quan điểm này đối với những tên tuổi lớn trong lịch sử Man Utd như Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay gần nhất là Wayne Rooney. Ferguson luôn nghĩ đến tương lai của Man Utd và luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Năm 1993, Man Utd giành chức vô địch Anh, chấm dứt 26 năm chờ đợi mỏi mòn. Đó một phần là nhờ vào cái tên Eric Cantona. Tiền đạo người Pháp đến giờ vẫn được xem là một trong những vụ chuyển nhượng sáng suốt nhất của Ferguson và là chất xúc tác cho những chiến thắng.
Kể từ đó, Man Utd không bao giờ rời bỏ đỉnh cao. Năm 1999, họ đã gây chấn động châu Âu với cú ăn ba lịch sử, trong đó có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League. Đến mùa giải này, Man Utd đã có chức vô địch Anh thứ 20, hơn thành tích 18 lần đăng quang của Liverpool.
Ferguson giờ có thể tự hào rời Old Trafford. Tham vọng của ông đã trở thành hiện thực: Man Utd đã lật đổ được “đế chế” Liverpool.
Bảo An
Bài 2: Thương hiệu toàn cầu Man Utd