Ông Khaled Al-Sayeh gặp Đại sứ Trung Quốc Ma Xueliang tại Bắc Kinh ngày 27/1/2026. Ảnh: LANA
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 11/2, việc bổ nhiệm được xác nhận khi ông Ma gặp Đại biện lâm thời Libya Khaled al-Sayeh tại Bắc Kinh ngày 27/1, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tripoli từng bị đóng cửa năm 2014 và phái bộ ngoại giao được chuyển sang Tunisia trong bối cảnh Libya rơi vào nội chiến.
Libya trải qua xung đột kéo dài từ năm 2014 đến 2020, sau cuộc biến động năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Trung Quốc khi đó đã sơ tán gần 36.000 công dân, trong chiến dịch được xem là lớn nhất từ trước đến nay của nước này ở nước ngoài. Hoạt động của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng bị đình trệ sau khi các công trường bị tấn công và nhân viên bị thương.
Lệnh ngừng bắn được ký năm 2020 nhưng Libya vẫn chia rẽ sâu sắc. Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được Liên hợp quốc hậu thuẫn kiểm soát khu vực phía tây, trong khi Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) nắm quyền ở phía đông. Căng thẳng tiếp tục âm ỉ, gần đây bị thử thách bởi vụ ám sát ông Saif al-Islam Gaddafi tại Zintan.
Giới phân tích cho rằng việc nối lại hoạt động của đại sứ quán là bước đi thực dụng. Ông Andrea Ghiselli, giảng viên Đại học Exeter (Anh), nhận định sự hiện diện ngoại giao giúp Trung Quốc bảo vệ lợi ích kinh tế và tạo vị thế cho các cơ hội tái thiết khi tình hình ổn định hơn.
Từ khi mở lại đại sứ quán, các quan chức Trung Quốc đã gặp đại diện GNU tộc tại Tripoli. Đại biện lâm thời Liu Jian tổ chức họp với hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc, cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế và quan hệ song phương, đồng thời khuyến nghị tăng cường biện pháp an ninh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Ông Liu cũng tiếp xúc giới chức Libya nhằm tìm kiếm bảo đảm an ninh cho nhà đầu tư Trung Quốc. Tháng 12/2025, ông thăm thành phố Misrata, làm việc với thị trưởng Mahmoud al-Sougatri và khảo sát cảng biển, khu thương mại tự do, sân bay quốc tế và Công ty Sắt thép Libya. Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia tích cực vào quá trình phát triển và tái thiết Libya.
Về kinh tế, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu dầu từ Libya. Năm 2024, kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Libya đạt 1,14 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với tổng kim ngạch xuất khẩu 27,7 tỷ USD của Libya, chủ yếu sang Italy, Đức và Anh. Trước xung đột năm 2011, khoảng 75 doanh nghiệp Trung Quốc triển khai 50 dự án lớn tại Libya với tổng giá trị hơn 20 tỷ USD.
Từ năm 2024, các công ty Trung Quốc bắt đầu quay lại khi Phòng Thương mại Kinh tế Chung Libya - Trung Quốc được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác hạ tầng và năng lượng tái tạo. Cùng năm, tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed al-Menfi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Dù công nhận GNU tại Tripoli, Bắc Kinh vẫn duy trì liên hệ với chính quyền phía đông. Năm ngoái, các thỏa thuận đã được ký với doanh nghiệp Trung Quốc về dự án tàu điện ngầm Benghazi và nhà máy điện mặt trời tại khu vực này.
Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc tiếp tục theo đuổi lập trường trung lập, kêu gọi ổn định thông qua đối thoại và tránh can dự vào các cạnh tranh nội bộ. Theo ông Ghiselli, việc tăng cường tiếp xúc với Tripoli phản ánh thực tế rằng chính quyền này kiểm soát Ngân hàng Trung ương Libya, có khả năng phân bổ ngân sách và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, động thái này không đồng nghĩa với việc Trung Quốc mở rộng can dự chính trị hay an ninh.
Việc cử đại sứ trở lại Tripoli vì thế được xem là tín hiệu khôi phục hoạt động ngoại giao bình thường, đồng thời cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì hiện diện tại một quốc gia có vị trí chiến lược ở Bắc Phi, trong khi vẫn giữ thế linh hoạt trước môi trường còn nhiều biến động.