Tổng thống Trump còn công cụ nào để áp thuế sau phán quyết của Tòa án Tối cao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nhiều lựa chọn để tiếp tục áp đặt thuế nhập khẩu, ngay cả sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà ông áp đặt năm ngoái đối với hầu hết các quốc gia.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP, ngày 20/2, các thẩm phán đã không chấp nhận tuyên bố của Tổng thống về quyền áp đặt thuế quan theo ý muốn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump có thể tái sử dụng các thẩm quyền thuế quan từng được vận dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời xem xét sử dụng thêm các thẩm quyền khác, trong đó có một thẩm quyền có từ thời kỳ Đại suy thoái.

“Quyết định của họ là sai lầm. Nhưng điều đó không quan trọng vì chúng ta có những lựa chọn thay thế rất mạnh mẽ”, Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo.

Tổng thống cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế toàn cầu 10% theo một đạo luật thương mại cho phép áp dụng các mức thuế này trong 150 ngày. Tuy nhiên, sau thời hạn 150 ngày, chính sách chỉ có thể được gia hạn nếu có sự chấp thuận của Quốc hội.

Ông Trump cũng cho biết sẽ sử dụng một loạt luật và quy định khác để áp đặt các mức thuế mới, dù phần lớn các đạo luật này đòi hỏi phải trải qua quy trình pháp lý trước khi được thực thi. Ông đề cập khả năng sử dụng cơ chế cấp phép nhằm hạn chế nhập khẩu, song không nêu chi tiết.

“Tin tốt là có những phương pháp, thông lệ, đạo luật và các thẩm quyền khác, được toàn bộ Tòa án và Quốc hội công nhận, thậm chí còn mạnh hơn cả thuế quan theo IEEPA, mà tôi có thể sử dụng với tư cách là Tổng thống Mỹ”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố có thẩm quyền gần như vô hạn để áp đặt thuế quan theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA). Tuy nhiên, các bên phản đối lập luận trước Tòa án Tối cao rằng việc sử dụng quyền lực này là không cần thiết, bởi Quốc hội đã trao quyền áp thuế cho Nhà Trắng trong một số đạo luật khác, đồng thời quy định rõ giới hạn và cách thức tổng thống có thể thực thi quyền lực đó.

Thuế quan là một trụ cột trong chính sách đối ngoại và kinh tế của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, khi mức thuế đối ứng hai chữ số được áp đặt đối với hầu hết các quốc gia, dựa trên lập luận rằng tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ cấu thành một tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Theo tính toán của Phòng thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale, mức thuế quan trung bình của Mỹ đã tăng từ 2,5% khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 lên gần 17% một năm sau đó, mức cao nhất kể từ năm 1934. Tổng thống đã hành động đơn phương, mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định rõ quyền đánh thuế và áp đặt thuế quan thuộc về Quốc hội.

Ngăn chặn các hành vi thương mại không công bằng

Từ lâu, Mỹ đã có một công cụ để trừng phạt các quốc gia bị cáo buộc tham gia vào các hành vi thương mại “không thể biện minh”, “vô lý” hoặc “phân biệt đối xử”. Đó là Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Tổng thống Trump đã sử dụng điều khoản này một cách mạnh mẽ, đặc biệt đối với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông viện dẫn Điều 301 để áp đặt các mức thuế sâu rộng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong bối cảnh tranh cãi về các biện pháp mà Washington cho là nhằm thách thức vị thế công nghệ của Mỹ. Mỹ cũng đang sử dụng thẩm quyền theo Điều 301 để xử lý những gì nước này coi là hành vi không công bằng của Trung Quốc trong ngành đóng tàu.

Không có giới hạn về quy mô thuế quan theo Điều 301. Các biện pháp này hết hiệu lực sau bốn năm nhưng có thể được gia hạn.

Tuy nhiên, đại diện thương mại của chính quyền phải tiến hành điều tra và thường tổ chức điều trần công khai trước khi áp dụng thuế quan theo Điều 301. Ngày 20/2, ông Trump cho biết chính quyền sẽ khởi xướng thêm một số cuộc điều tra theo điều khoản này.

Các chuyên gia nhận định Điều 301 hữu ích trong việc đối phó với Trung Quốc, song có hạn chế khi áp dụng đối với các quốc gia nhỏ hơn mà ông Trump đã áp đặt thuế trả đũa.

“Việc tiến hành hàng chục cuộc điều tra theo Điều 301 đối với tất cả các quốc gia đó là một quá trình tốn nhiều công sức”, chuyên gia John Veroneau - một cố vấn tại công ty luật Covington & Burling, nhận định.

Giải quyết thâm hụt thương mại

Trong phán quyết hồi tháng 5 bác bỏ các biện pháp thuế quan đối ứng của Tổng thống Trump, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cho rằng tổng thống không thể sử dụng quyền lực khẩn cấp để xử lý vấn đề thâm hụt thương mại.

Một phần nguyên nhân là Quốc hội đã trao cho Nhà Trắng thẩm quyền hạn chế nhằm giải quyết vấn đề này trong một đạo luật khác, cụ thể là Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này cho phép tổng thống áp đặt mức thuế lên tới 15% trong tối đa 150 ngày để ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại, mà không cần tiến hành điều tra trước đó.

Tuy nhiên, thẩm quyền theo Điều 122 chưa từng được sử dụng để áp dụng thuế quan và vẫn còn những điểm chưa rõ về cách thức triển khai.

Bảo vệ an ninh quốc gia

Trong cả hai nhiệm kỳ, ông Trump đã sử dụng thẩm quyền theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 để áp đặt thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu mà ông cho là đe dọa an ninh quốc gia.

Năm 2018, ông áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, và các mức thuế này được mở rộng sau khi ông trở lại Nhà Trắng. Ông cũng áp thuế theo Điều 232 đối với ô tô, phụ tùng ô tô, đồng và gỗ.

Tháng 9/2025, tổng thống tiếp tục áp thuế theo Điều 232 đối với tủ bếp, tủ lavabo và đồ nội thất bọc nệm.

Thuế quan theo Điều 232 không bị giới hạn về mức trần, song yêu cầu phải có cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, tương tự các trường hợp theo Điều 301.

Khôi phục thuế quan thời kỳ Đại suy thoái

Gần một thế kỷ trước, trong bối cảnh kinh tế Mỹ và thế giới suy thoái nghiêm trọng, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp đặt mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu. Đạo luật này còn được gọi là thuế quan Smoot-Hawley, theo tên các nghị sĩ bảo trợ, và bị nhiều nhà kinh tế, sử gia chỉ trích vì đã hạn chế thương mại toàn cầu và làm trầm trọng thêm cuộc Đại suy thoái.

Điều 338 của đạo luật cho phép tổng thống áp đặt mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có hành vi phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ, không yêu cầu điều tra và không giới hạn thời gian áp dụng.

Trên thực tế, các mức thuế theo Điều 338 chưa từng được triển khai. Các nhà đàm phán thương mại Mỹ theo truyền thống ưu tiên các biện pháp theo Điều 301, dù từng sử dụng khả năng áp dụng Điều 338 như một công cụ gây sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại vào những năm 1930.

Tháng 9/2025, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết với hãng tin Reuters rằng chính quyền đang xem xét Điều 338 như một phương án dự phòng nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng quyền lực khẩn cấp để áp đặt thuế quan.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Giá vàng tiếp tục tăng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế khẩn cấp của Tổng thống Trump
Giá vàng tiếp tục tăng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế khẩn cấp của Tổng thống Trump

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ thuế khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, Giá vàng thế giới giao ngay hôm 20/2 được giao dịch ở mức 5.070,84 USD/ounce, tăng 1,49% trên biểu đồ ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN