Các nguyên đơn bao gồm cả cư dân địa phương đã kiến nghị đình chỉ hoạt động đối với các lò phản ứng số 3 và 4 tại nhà máy điện hạt nhân Genkai ở tỉnh Saga, Tây Nam Nhật Bản, do lo ngại về an toàn. Trong một vụ kiện khác cũng tại tòa sơ thẩm tỉnh Saga, kiến nghị của các nguyên đơn trên yêu cầu thu hồi giấy phép do chính phủ cấp cho phép vận hành các lò phản ứng của nhà máy Genkai cũng bị các thẩm phán bác bỏ.
Phán quyết mới nhất trên được dư luận theo dõi sát sao sau một vụ kiện tương tự hồi tháng 12/2020. Khi đó, tòa sơ thẩm Osaka đã thu hồi giấy phép hoạt động của chính phủ đối với các lò phản ứng số 3 và 4 của nhà máy hạt nhân Oi thuộc công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui.
Phán quyết mang tính bước ngoặt này là trường hợp đầu tiên tòa án Nhật Bản rút lại sự giấy phép hoạt động của chính phủ đối với cơ sở vận hành nhà máy điện hạt nhân theo các tiêu chuẩn an toàn được đưa ra vào năm 2013 sau thảm họa hạt nhân ở nhà máy Fukushima số 1 vào tháng 3/2011.
Điểm gây tranh cãi nhất trong các vụ kiện ở tỉnh Saga là liệu Cơ quan quản lý hạt nhân và công ty điện lực Kyushu có đánh giá thấp độ rung lắc tối đa mà một lò phản ứng có thể chống chịu trong một trận động đất, một yếu tố chính trong thiết kế chống động đất của lò phản ứng.
Năm 2009, lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Genkai trở thành lò phản ứng thương mại đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng nhiên liệu ôxít hỗn hợp plutonium-uranium, thường được gọi là nhiên liệu MOX, được tạo ra bằng plutonium và uranium chiết xuất từ quá trình tái chế nhiên liệu lò phản ứng đã qua sử dụng - một yếu tố chính của Chính sách tái chế nhiên liệu hạt nhân lâu đời của đất nước nghèo tài nguyên này.
Sau khi ngừng hoạt động tương tự như các lò phản ứng hạt nhân khác trên toàn quốc do hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima, lò phản ứng Genkai số 3 và 4 đã hoạt động trở lại vào năm 2018. Trong khi đó, công ty điện lực Kyushu đã quyết định dừng hoạt động các lò phản ứng số 1 và số 2 đã cũ tại nhà máy điện ở cực Tây Bắc của đảo Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản.
Trận động đất cách đây một thập kỷ có độ lớn lên tới 9 đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ đã tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản (Tohoku), khiến 19.729 người thiệt mạng và 2.559 người mất tích (tính đến tháng 10/2020). Thảm họa kép này là tác nhân trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản.