Mặc dù mới vào đầu tháng 5 song nhiệt độ tại Ahmedabad (Ấn Độ) đã lên tới 45 độ C, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tử vong liên quan đến nắng nóng. Chỉ trong vài ngày trở lại đây, giới chức Ấn Độ ghi nhận ít nhất 96 người tử vong tại hai bang đông dân nhất nước là Uttar Pradesh (54 người) và Bihar (42 người) do nắng nóng.
Bảo hiểm trời nóng
Trong một văn phòng ở thành phố Ahmedabad, hơn 20 người phụ nữ đang chăm chú lắng nghe một nhân viên cộng đồng từ liên đoàn lao động địa phương, Hiệp hội Phụ nữ Kinh doanh Tự do (SEWA), đưa ra một giải pháp có thể bảo vệ thu nhập và sức khỏe của họ giữa thời tiết nắng nóng. Họ đều là những người làm công việc ngoài trời.
Là một phần của chương trình đặc biệt do liên đoàn lao động địa phương phát động, những người phụ nữ này có thể mua bảo hiểm nhiệt độ và được hưởng tiền trợ cấp bất cứ khi nào nhiệt độ cao đến mức khiến họ không thể làm việc ngoài trời. Đối với họ, các khái niệm như phí bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm là điều mới lạ nhưng họ nhanh chóng hiểu rằng chính sách này sẽ trở thành một chiếc phao cứu sinh trong những ngày hè nóng nực.
Sau khi nghe tư vấn, Kunwar ben Chauhan quyết định đăng ký tham gia bảo hiểm. Cô đã quá quen với những nguy cơ về sức khỏe con người khi phải đối mặt với nhiệt độ cực cao. Người phụ nữ bán thịt ở chợ này biết rõ hàng hóa của mình sẽ hỏng khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 độ C. Điều đó cũng có nghĩa là ngày hôm đó, cô không kiếm được đồng nào. Cô cùng các con thường xuyên chóng mặt và mất nước sau khi phơi nắng.
Bằng cách tham gia bảo hiểm, Chauhan cho rằng ngay cả khi không thể đi làm khi nắng nóng, cô hy vọng vẫn có thể nhận được tiền bảo hiểm.
Ngoài các chương trình bảo hiểm nắng nóng cho người lao động làm việc ngoài trời, ở Ahmedabad, chính quyền địa phương còn có những nỗ lực hỗ trợ người dân trong nắng nóng như dùng sơn phản nhiệt phủ kín các mái nhà, triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và thiết lập các khu điều trị những triệu chứng bệnh lý liên quan đến nhiệt độ cao tại các bệnh viện trong thành phố có hơn 8,5 triệu dân này. Cách tiếp cận chủ động đã trở thành bài học cho các thành phố khác ở các nước đang phát triển khi phải chấp nhận thực tế mới rằng, Trái Đất đang tiếp tục ấm lên.
Khí thải nhà kính từ ô tô, nhà máy điện và các hoạt động khác của con người đã khiến hành tinh nóng hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ cực cao có thể tác động nghiêm trọng tới tim, phổi, đặc biệt là khi mức độ ô nhiễm cao, khiến mọi người khó tập trung và làm việc hơn. Hiệu ứng này còn đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố đông đúc khi xảy ra hiện tượng đảo nhiệt.
Ở Ấn Độ, nhiệt độ cao kết hợp với khí hậu ẩm ướt có thể dễ dàng gây tử vong do cơ thể con người khó hạ nhiệt bằng cách đổ mồ hôi. Năm ngoái, nhiệt độ ở nước này đạt kỷ lục mới là 49 độ C và những ngày nhiệt độ cao hơn 40 độ C đã trở nên phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn của Ấn Độ trong tháng 5 và tháng 6.
Bài học từ đợt sóng nhiệt lịch sử
Chauhan vẫn còn ám ảnh khi nghĩ về đợt nắng nóng nhấn chìm Ahmedabad vào năm 2010. Vào thời điểm đó, nhiệt độ vượt quá 46 độ C và cô nhận ra rằng không còn nơi nào để gia đình mình tạm trú an toàn. Ngay cả ở nhà cũng khiến mọi người mệt mỏi, khi hệ thống thông gió kém, tường xi măng và mái tôn khiến trong nhà nóng hơn bên ngoài.
Tháng 5/2010, do ảnh hưởng trước bão, thời tiết tại Ahmedabad thậm chí còn nóng hơn bình thường. Hơn 1.300 người tử vong vì nắng nóng, các bệnh viện trở nên quá tải. Thậm chí 400 con dơi chết vì nóng.
“Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Chính vì vậy, chúng tôi phải nghĩ các phương án ứng phó để nếu điều đó xảy ra trong tương lai, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”, Abhiyant Tiwari, một chuyên gia về khí hậu và sức khỏe cộng đồng, cho biết.
10 năm đã trôi qua, biến đổi khí hậu khiến nắng nóng theo mùa trở nên gay gắt và dai dẳng hơn, nhưng Ahmedabad đã học được cách ứng phó tốt hơn. Những người như Chauhan giờ đã hiểu sóng nhiệt là gì và những rủi ro mà nó gây ra. Quan trọng nhất, họ có cách để giảm thiểu tác động.
Theo khuyến nghị từ SEWA, Chauhan đã phủ sơn làm mát lên mái nhà. Giờ đây, nhiệt độ bên trong nhà có thể chịu được vào ban ngày nên các con cô có thể thoải mái chơi ở đó và hàng thịt của Chauhan cũng không bị hỏng.
Tuy nhiên, Chauhan vẫn phải ra ngoài kiếm sống. Kathy Baughman McLeod, giám đốc Trung tâm phục hồi của Quỹ Adrienne Arsht-Rockefeller, tổ chức hỗ trợ tài chính cho SEWA và trợ cấp cho chương trình bảo hiểm, giải thích: “Những người lao động tự do ngoài trời bị phồng rộp tay do cầm các dụng cụ đang nóng bỏng, sảy thai, nhiễm trùng đường tiết niệu và đau đầu. Điều ưu tiên là bảo vệ sức khỏe để họ có thể duy trì thu nhập của mình”.
Theo cơ chế bảo hiểm mà SEWA đặt ra, những người tham gia chỉ cần nộp phí 1 USD. Sau đó, nếu như tổng nhiệt độ trong ba ngày liên tiếp lên tới 134 độ C, những người tham gia sẽ được nhận 85 USD trợ cấp.
Các tổ chức khác đang xem xét các phương án trợ cấp tinh vi hơn. Global Parametrics có trụ sở tại London đang hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Mahila tại Ahmedabad để thiết kế một chương trình phân chia thành lớp, trong đó các mức nhiệt khác nhau sẽ kích hoạt các khoản thanh toán tương ứng.
Các sáng kiến độc lập do các tổ chức địa phương như SEWA và Mahila điều hành là một phần quan trọng trong câu chuyện thích ứng với khí hậu của Ahmedabad, nhưng chính cách tiếp cận phối hợp của thành phố mới là chìa khóa để cắt giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng.
Sáng kiến ứng phó nắng nóng
Sau đợt sóng nhiệt 2010, ban lãnh đạo thành phố Ahmedabad đã tìm cách áp dụng các chiến lược thích ứng thành công từ các nước đang phát triển khác nhưng nhận ra không có chiến lược nào tồn tại. Vì vậy, họ đã nghiên cứu những gì thành phố Chicago đã làm sau đợt nắng nóng năm 1995 khiến 739 người thiệt mạng. Họ cũng xem xét cách thức ứng phó của châu Âu đối với đợt nắng nóng đã khiến ít nhất 30.000 ca tử vong vào năm 2003. Câu trả lời là đưa ra một hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo người dân và kích hoạt phản ứng khẩn cấp phối hợp trong toàn bộ cơ quan hành chính công.
Năm 2013, Ahmedabad trở thành thành phố Nam Á đầu tiên triển khai Kế hoạch Hành động vì Nhiệt. Thách thức đầu tiên đối với các nhà lãnh đạo địa phương là thuyết phục công chúng rằng nắng nóng là một vấn đề nghiêm trọng.
Tiwari, hiện giám sát các sáng kiến về nhiệt ở Ấn Độ tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Mỹ, cho biết: “Không giống như ở Mỹ hay châu Âu, nắng nóng thường không được coi là một thảm họa ở đây. Là một quốc gia nhiệt đới, từ lâu chúng tôi luôn có quan niệm sai lầm rằng chúng tôi vẫn sống ổn dưới nắng nóng và nó không ảnh hưởng đến chúng tôi”.
Rào cản tiếp theo là truyền tải thông điệp đến những cộng đồng nghèo hơn, những người phải chịu đựng nhiều nhất từ cái nóng khắc nghiệt. Chính quyền thành phố đã gửi cảnh báo nhiệt bằng SMS và WhatsApp, đồng thời đưa tin và chạy chữ bằng biển quảng cáo. Tuy nhiên, phần lớn nhóm đối tượng này lại là người mù chữ.
Một hệ thống cảnh báo mã màu tỏ ra hiệu quả nhất. Màu vàng có nghĩa là mức nhiệt dao động từ 41,1 độ C đến 43 độ C, trong khi màu cam biểu thị nhiệt độ từ 43,1 độ C đến 44,9 độ C. Màu đỏ là mức cao nhất, dành cho những ngày trên 45 độ C.
Vào ngày có mức nhiệt màu vàng, các bệnh viện, trường học và các tổ chức chuyên nghiệp phân phát tờ rơi, áp phích hướng dẫn các mẹo ngăn ngừa các triệu chứng sốc nhiệt. Bộ giao thông vận tải lắp đặt quạt và mái che tại các nhà gà và trạm chờ xe buýt, đồng thời phân phát nước uống. Phóng viên thực hiện đưa tin liên tục về tình hình nhiệt độ.
Trong khi đó, vào ngày mức nhiệt độ, các ngôi đền, tòa nhà công cộng và trung tâm mua sắm được biến thành trung tâm làm mát. Mọi người có thể vào đó nghỉ ngơi và uống nước. Các bệnh viện thành lập các khoa với đội ngũ nhân viên được đào tạo để điều trị say nắng, chuột rút, mất nước và viêm da. Công nhân ngoài trời thay đổi giờ làm việc để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày.
Tejas Shah, Phó giám đốc y tế Ahmedabad, chia sẻ: “Giờ đây, người dân Ahmedabad - từ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất cho đến những người sống với cơ sở vật chất tốt nhất - đã bắt đầu nói về nắng nóng và thừa nhận tác động của nó”.
Câu chuyện của thành phố Ahmedabad cho thấy có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng bằng cách lập kế hoạch dự phòng, ngay cả khi các nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của cuộc chiến chống nóng mà quốc gia đông dân nhất thế giới đang tiến hành.
Kế hoạch hành động làm mát toàn quốc đầy tham vọng hơn của Ấn Độ, vạch ra các biện pháp đối phó với tình trạng nhiệt độ gia tăng trong hai năm tới, đã không kêu gọi được tài trợ. Điều đó khiến nhiều thành phố bị bỏ lại phía sau khi nhiệt độ tăng lên.
Anjali Mahendra, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu về các thành phố bền vững thuộc Viện Tài nguyên Thế giới, cho biết: “Tại một số địa phương, đội ngũ lãnh đạo rất sáng suốt nhưng nó vẫn chưa diễn ra ở quy mô rộng và nhanh chóng”.