Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Singapore
Vùng kinh tế đặc biệt này này bao phủ diện tích hơn 3.500 km² tại bang Johor, gấp bốn lần diện tích Singapore, hướng tới phát triển các ngành công nghệ cao như hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, dược phẩm, hóa chất và điện tử. Theo dự báo, dòng vốn từ Singapore đổ vào Johor sẽ kéo theo sự gia tăng đáng kể của các chuyến đi lại vì mục đích công việc và kinh doanh. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông kết nối hai bên biên giới hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng đó.
Hiện nay, người dân và doanh nghiệp chủ yếu sử dụng xe cá nhân, xe thuê hoặc taxi xuyên biên giới để đi lại. Dù Singapore và Johor đã được kết nối bằng cầu Causeway và cầu Second Link, cùng với hệ thống xe buýt và taxi được cấp phép, song việc di chuyển vẫn phức tạp do các phương tiện không được phép đưa đón tận nơi. Người đi phải dừng ở các trạm được chỉ định rồi chuyển tiếp phương tiện khác, khiến thời gian di chuyển kéo dài và bất tiện.
Theo ông Terence Fan, Phó giáo sư Trường Quản lý Singapore (SMU), việc thiếu một cơ chế vận chuyển linh hoạt có thể kìm hãm tiềm năng của dự án JS-SEZ. Ông nhận định, mô hình hiện tại khiến việc di chuyển giữa hai nước tốn thời gian và gây phiền phức hơn mức cần thiết.
Một số doanh nhân Singapore cho rằng hệ thống giao thông hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế. Bà Michelle Toh, một giám đốc doanh nghiệp thường xuyên di chuyển sang Johor, cho rằng luật pháp chưa theo kịp với nhu cầu thực tế, khi nhu cầu đi lại xuyên biên giới đã vượt xa những gì các quy định hiện hành cho phép.
Trước tình hình đó, giới chuyên gia kêu gọi cần sớm hợp pháp hóa dịch vụ vận tải tư nhân xuyên biên giới, chẳng hạn như mô hình gọi xe công nghệ. Ông Walter Theseira, giảng viên Trường Kinh doanh thuộc Đại học Khoa học Xã hội Singapore, cho rằng đây là hướng đi tất yếu, khi nhu cầu sử dụng dịch vụ đi riêng xuyên biên giới hiện rất lớn và vượt xa khả năng đáp ứng của xe cá nhân.
Dù các bộ ngành hai nước đã thảo luận về khả năng mở cửa cho dịch vụ này, song khung pháp lý vẫn còn bỏ ngỏ. Singapore lo ngại việc tự do hóa hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của các tài xế taxi và xe công nghệ trong nước. Ngoài ra, sự chênh lệch về chi phí vận hành cũng khiến bài toán cạnh tranh trở nên phức tạp, cụ thể như việc tài xế Malaysia được lợi nhờ giá xăng được trợ cấp, trong khi tài xế Singapore chịu chi phí cao hơn.
Tháng 9/2025, Cơ quan Giao thông Đất liền Singapore (LTA) cho biết đang xem xét mở rộng mô hình taxi xuyên biên giới hiện có, bao gồm việc bổ sung thêm điểm đón trả, cho phép xe lớn hơn và áp dụng đặt xe qua ứng dụng. Tuy vậy, nhà chức trách vẫn chưa cam kết sẽ cho phép dịch vụ đưa đón tận nơi, điều mà nhiều hành khách mong đợi.
Trong khi đó, nhu cầu thực tế đã khiến thị trường “đen” nở rộ. Hàng chục tài xế bị bắt trong các chiến dịch truy quét gần đây do cung cấp dịch vụ di chuyển trái phép giữa Singapore và Johor. Các nhà chức trách cảnh báo người dân không nên sử dụng dịch vụ bất hợp pháp vì rủi ro an toàn và bảo hiểm, song các chuyến xe “chui” vẫn hoạt động nhộn nhịp, thường dùng các loại minivan như Toyota Alphard hoặc Hyundai Starex để đón khách tận nơi.
Dự án JS-SEZ được kỳ vọng sẽ là biểu tượng hợp tác mới giữa hai nền kinh tế gắn bó mật thiết nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, chừng nào người lao động và doanh nhân vẫn phải chật vật qua lại giữa Johor và Singapore, thì mục tiêu hình thành một vùng kinh tế liền mạch, năng động vẫn còn là bài toán dang dở.