Cả Phần Lan và Thụy Điển đều từ bỏ lập trường trung lập truyền thống lâu đời để nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm nay do những tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine. Theo tờ Iltalehti có trụ sở tại Helsinki, dự luật liên quan đến khả năng trở thành thành viên NATO mà chính phủ Phần Lan dự kiến đưa ra trước quốc hội không bao gồm bất kỳ lựa chọn từ chối vũ khí hạt nhân nào.
Phát biểu với tờ báo, các nguồn tin quốc phòng cho biết các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Phần Lan, Pekka Haavisto và Antti Kaikkonen, hồi tháng 7 đã đưa ra "cam kết" với NATO rằng họ sẽ không tìm kiếm "các hạn chế hoặc bảo lưu quốc gia" nếu đơn của Helsinki được chấp nhận.
Những người làm việc trong ngành chính sách đối ngoại của Phần Lan nói với tờ Iltalehti rằng điều này có nghĩa là vũ khí hạt nhân của NATO có thể đi qua, hoặc được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ngoài ra, không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc thiết lập các căn cứ của NATO tại nước này.
Tuy nhiên, hồi tháng 5, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng, việc gia nhập NATO không có nghĩa là Helsinki sẽ cho phép đặt vũ khí hạt nhân. Theo bà Sanna, Phần Lan không quan tâm đến việc đặt vũ khí hạt nhân hoặc căn cứ thường trực của NATO trên lãnh thổ của mình.
“Đây là những quyết định quốc gia. Không ai có thể đến với chúng tôi áp đặt vũ khí hạt nhân hoặc căn cứ thường trực nếu chúng tôi không muốn”, bà Sanna phát biểu sau khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO.
Theo Liên đoàn Các Nhà khoa học Mỹ (FAS), Mỹ có khoảng 100 vũ khí hạt nhân ở châu Âu, được đặt ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh và Pháp, cả hai thành viên NATO, cũng duy trì kho vũ khí hạt nhân độc lập của riêng mình.
Đầu tháng này, chính phủ Ba Lan cho biết họ đã tổ chức các cuộc thảo luận với chính phủ Mỹ về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ, mặc dù điều này chưa được Washington xác nhận. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố rằng có một "cơ hội tiềm năng" đất nước của ông tham gia vào việc “chia sẻ hạt nhân”.
Theo trang web chính thức của NATO, khối này tự nhận mình là một “liên minh hạt nhân”, sử dụng kho vũ khí hạt nhân để “gìn giữ hòa bình, ngăn chặn sự áp bức và ngăn chặn hành động xâm lược”.
Tầm quan trọng của một biện pháp răn đe hạt nhân đã được khẳng định trong Khái niệm Chiến lược năm 2022 của NATO, được liên minh thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào tháng 6 năm nay.
Hồi tháng 5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh các đơn xin gia nhập từ Phần Lan và Thụy Điển, mô tả động thái này là một "thời điểm lịch sử" đối với liên minh.
Ông nói: “Tôi nhiệt liệt hoan nghênh yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Các bạn là đối tác thân thiết nhất của chúng tôi. Tất cả các đồng minh đều đồng ý về tầm quan trọng của việc mở rộng NATO. Tất cả chúng tôi đồng ý rằng chúng ta phải sát cánh cùng nhau và tất cả chúng ta nhất trí rằng đây là thời khắc lịch sử mà chúng ta phải nắm bắt. Đây là một ngày tốt lành vào một thời điểm quan trọng vì sự an toàn của chúng ta. "
Đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển đã được quốc hội của 28 trong số 30 quốc gia thành viên của liên minh thông qua, trong đó Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước duy nhất chưa bỏ phiếu về vấn đề này.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể là trở ngại lớn nhất, khi Ankara cho biết họ sẽ chỉ chấp thuận các thành viên mới nếu các nước đó kiềm chế được lực lượng ly khai người Kurd, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.
Phát biểu ngày 1/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết: "Chúng tôi sẽ duy trì lập trường nguyên tắc và kiên quyết về vấn đề này cho đến khi các cam kết với đất nước chúng tôi được thực hiện".