Trước khi lên đường đến Vũ Hán, Liu Li (30 tuổi), một y tá của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tây đã phải cắt đi mái tóc dài ngang vai của mình. Liu được điều động vào nhóm điều trị thứ 3 tại khu vực điều trị bệnh truyền nhiễm mới được mở thêm của Bệnh viện số 5 Vũ Hán, nơi cô không quen ai và chỉ có thể nhận biết đồng nghiệp qua tấm biển tên trên những bộ đồ bảo hộ nặng trịch.
“Vẻ ngoài không còn quan trọng vào lúc này. Tôi cần phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bệnh nhân và cho chính bản thân mình. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và lạ lẫm, ngoại trừ sự đông đúc và căng thẳng mà bệnh viện nào cũng có”, cô gái 30 tuổi nói.
Thông thường, ca trực của Liu thường kéo dài khoảng 4 tiếng mỗi ngày, nhưng cô phải mất thêm 2 tiếng để mặc và cởi bộ quần áo bảo hộ nhiều lớp của mình. Bên trong lớp áo choàng, cô y tá nhỏ nhắn phải mặc thêm 5 lớp quần áo khác nhưng Liu vẫn thấy lạnh cóng bởi ngồi trong căn phòng không có hệ thống sưởi. Tuy nhiên, khi phải đi lại quá nhiều, lớp áo choàng kín gió khiến Liu toát mồ hôi.
Khi cởi bỏ chiếc khẩu trang sau một ngày làm việc, khuôn mặt của cô hiện rõ những vết hằn, thậm chí làn da của nhiều đồng nghiệp của Liu còn bị nổi đầy mụn, nhiều người trong số họ đã phải khóc thét khi thấy mình trong gương.
“Cho dù cuộc chiến này kéo dài bao lâu, tôi sẽ vẫn tiếp tục mà không do dự”, cô nói.
Tính đến chiều ngày 10/2, dịch bệnh do virus Corona đã cướp đi sinh mạng của 910 người và có hơn 40.000 trường hợp nhiễm bệnh. Trong đó, thành phố Vũ Hán – tâm điểm của dịch bệnh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo số liệu của Hiệp hội Nữ nhân viên y tế Trung Quốc, có khoảng 3.476 nữ nhân viên y tế trên khắp đất nước được điều đến tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Theo dữ liệu của Ủy ban Y tế tỉnh Giang Tây, Liu nằm trong số 88 phụ nữ thuộc nhóm 138 nhân viên y tế đầu tiên từ Giang Tây đến Vũ Hán hỗ trợ.
Nhân viên y tế nữ chiếm khoảng một nửa số nhân viên của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tây gia nhập lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Trong số đó, có 11 y tá làm việc tại các trạm cách ly và 20 y tá làm việc trong phòng khám. Nhóm hỗ trợ thứ 2 từ Giang Tây tới Vũ Hán bao gồm 101 nhân viên y tá, trong đó có đến 97 người là phụ nữ.
Không chỉ ở các bệnh viện, nhiều phụ nữ trong nhiều cơ quan địa phương cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại virus nguy hiểm này. Để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã áp dụng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát trong cộng đồng dân cư. Hệ thống này nhằm giảm áp lực cho bệnh viện và ngăn chặn, phòng ngừa virus lây lan. Phần lớn nhân viên ở các địa phương là phụ nữ.
“Cộng đồng có vai trò là nền tảng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đến từng nhà lấy thông tin, thường xuyên ghé thăm họ, báo cáo thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và đăng thông báo ở mọi khu phố”, cô Zhao Yongmei, Bí thư Đảng ủy Cộng đồng dân cư số 3 làng Gongrenxin, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh cho biết.
Trong kỳ nghỉ Lễ hội mùa Xuân, cô Zhao cùng với 7 đồng nghiệp nữ khác đã phải làm việc đến đêm khuya.
Phường Chang’er (quận Jianghan, thành phố Vũ Hán) có đến 3.104 hộ gia đình với 7.333 cư dân sinh sống. Ủy ban phường gồm 16 thành viên và có tới 14 người trong đó là phụ nữ.
Cô Hua Qing – lãnh đạo phường - cho biết các cán bộ địa phương phải tiếp nhận hàng chục cuộc điện thoại, thường để báo cáo tình trạng sức khỏe và yêu cầu cung cấp vật tư y tế mỗi ngày. Họ phải chịu trách nhiệm gọi điện cho những người dân có các triệu chứng như sốt khi được báo cáo trước đó để hỏi han tình trạng sức khỏe và yêu cầu người dân nhập viện nếu cần thiết. Ngoài ra, ủy ban cũng phụ trách việc mua thuốc và nhu yếu phẩm hàng ngày cho bệnh nhân và người già neo đơn.
“Trong nhiều tuần, các cán bộ của ủy ban phải trực điện thoại 24 tiếng mỗi ngày để liên lạc với người dân. Nhiều người thậm chí đã bị mất giọng. Lo lắng về việc bị nhiễm bệnh, một số cư dân còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và tức giận, nhưng tất cả chúng tôi đều thông cảm. Nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn và gọi điện xin lỗi vì những lời nói không hay trước đó của mình. Mặc dù công việc vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất ý nghĩa bởi sự nỗ lực của mình có thể bảo vệ sự an toàn cho người dân trong cộng đồng. Dù chỉ giúp được một người dân mỗi ngày, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc”, cô Hua Quing nói.