Những nước châu Âu nào sẽ tham gia 'liên minh tự nguyện' vì Ukraine?

Pháp và Anh đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một "liên minh tự nguyện" nhằm hỗ trợ Ukraine về quân sự và chính trị. Tuy nhiên, không phải tất cả các nước châu Âu đều đồng tình. Ai sẵn sàng tham gia? Ai còn do dự? Và ai kiên quyết phản đối?

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở London ngày 1/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này, một số nhà lãnh đạo châu Âu đang đưa ra kế hoạch để đảm bảo lệnh ngừng bắn cuối cùng ở Ukraine. Theo Đài phát thanh Quốc tế Đức Deutsche Welle ngày 5/3, một trong những đề xuất nổi bật là thành lập một "liên minh tự nguyện" nhằm hỗ trợ Ukraine cả về quân sự và chính trị. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều đồng thuận với ý tưởng này khi có những nước sẵn sàng tham gia, những nước còn do dự, và những nước phản đối kế hoạch này.

Ý tưởng về một "liên minh tự nguyện" do Pháp và Anh đề xuất nhằm huy động lực lượng quân đội từ các nước châu Âu để hỗ trợ Ukraine trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả liên minh này là một nhóm các quốc gia "sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bằng lực lượng trên bộ và máy bay trên không, cũng như phối hợp với các quốc gia khác". Tuy nhiên, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này và quy mô triển khai vẫn chưa được làm rõ.

Philippe Perchoc, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược châu Âu (IRSEM), đặt câu hỏi về bản chất của nhiệm vụ: "Đây là hoạt động gìn giữ hòa bình hay là hỗ trợ quân sự trực tiếp? Hai việc này hoàn toàn khác nhau". Theo các chuyên gia, để đảm bảo hiệu quả, có thể cần tới 50.000 binh sĩ, một con số không nhỏ và đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ nhiều quốc gia.

Những nước sẵn sàng tham gia

Theo trang tin châu Âu Euronews.com, Pháp và Anh là hai quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy ý tưởng này. Thủ tướng Starmer đã nhấn mạnh rằng Anh sẵn sàng triển khai quân đội nếu cần thiết. Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thể hiện sự cởi mở với việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, nhưng chỉ trong trường hợp có một lệnh ngừng bắn ổn định.

Hà Lan và Thụy Điển cũng được coi là những ứng viên tiềm năng. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết nước này sẽ tham gia cùng Pháp và Anh trong việc soạn thảo các giải pháp khả thi. Trong khi đó, Tây Ban Nha, mặc dù chưa cam kết cụ thể, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao José Manuel Albares khẳng định nước này "không có vấn đề gì" với việc gửi quân ra nước ngoài. Một cuộc thăm dò gần đây của kênh truyền hình "La Sexta" cho thấy 81,7% người Tây Ban Nha ủng hộ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Những nước do dự

Một số quốc gia như Bồ Đào Nha và Ireland tỏ ra thận trọng. Bồ Đào Nha ủng hộ kế hoạch của Pháp và Anh nhưng cho rằng còn quá sớm để cân nhắc việc gửi quân. Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào cũng cần sự chấp thuận của Hội đồng Quốc phòng Tối cao. Ireland cũng tuyên bố rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về việc triển khai quân đội.

Đức, quốc gia có ảnh hưởng lớn trong EU, cũng đang trong tình thế lưỡng lự. Thủ tướng Olaf Scholz loại trừ khả năng gửi quân Đức tới Ukraine, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius lại ám chỉ rằng lực lượng gìn giữ hòa bình có thể được triển khai trong tương lai. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định nào cũng cần sự chấp thuận của Quốc hội Đức, một quy trình có thể kéo dài do quá trình thành lập chính phủ liên minh mới.

Những nước phản đối

Italy và Ba Lan là hai quốc gia tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng việc triển khai quân đội châu Âu là một giải pháp phức tạp và kém hiệu quả. Bà đề xuất áp dụng Điều 5 của NATO để đảm bảo an ninh cho Ukraine, mặc dù điều này khó thực hiện khi Ukraine không phải là thành viên của liên minh.

Ba Lan, mặc dù là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine, cũng kiên quyết phản đối việc gửi quân đội tới chiến trường. Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Warsaw sẽ chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần và chính trị.

Hungary và Slovakia là hai quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu muốn "tiếp tục cuộc chiến thay vì lựa chọn hòa bình". Slovakia cũng bày tỏ sự nghi ngại về chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh", coi đó là lý do để kéo dài xung đột.

Như vậy, việc thành lập một "liên minh tự nguyện" vì Ukraine vẫn còn nhiều thách thức, cả về chính trị lẫn quân sự. Trong khi Pháp, Anh, và một số nước khác tỏ ra sẵn sàng tham gia, nhiều quốc gia vẫn còn do dự hoặc thẳng thừng phản đối. Sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng thuyết phục các nước thành viên EU, cũng như sự ủng hộ từ Mỹ và một thỏa thuận ngừng bắn ổn định giữa Nga và Ukraine. Trong bối cảnh hiện tại, châu Âu vẫn còn một chặng đường dài để biến ý tưởng này thành hiện thực.

Công Thuận/Báo Tin tức
Các cường quốc châu Âu thay đổi lập trường về tài sản bị đóng băng của Nga
Các cường quốc châu Âu thay đổi lập trường về tài sản bị đóng băng của Nga

Từng phản đối quyết liệt, nhưng nay các cường quốc châu Âu đang dần thay đổi lập trường về tài sản bị đóng băng của Nga. Liệu hơn 200 tỷ euro có trở thành công cụ tài trợ cho Ukraine, hay đây sẽ là một bước đi đầy rủi ro pháp lý?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN