Phóng viên TTXVN phỏng vấn một người dân tại Tel Aviv về trạng thái bình thường mới sau một tuần tạm ngừng bắn. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv
Với nhiều người Israel, việc quay lại nhịp sống thường ngày diễn ra quá nhanh sau nhiều tuần căng thẳng. Một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô vẫn chưa thể thích nghi với việc “mọi thứ phải trở lại bình thường ngay lập tức” sau những đêm mất ngủ vì còi báo động, vừa làm việc từ xa vừa chăm con nhỏ. Cảm giác này không phải cá biệt. Nhiều gia đình cho biết họ vẫn chưa kịp “tiêu hóa” những gì đã trải qua, nhưng đã phải quay lại công việc và cuộc sống thường nhật như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trẻ em cũng nhanh chóng trở lại trường học chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, sau nhiều tuần học hành gián đoạn. Tuy nhiên, sự trở lại này mang tính hình thức nhiều hơn là sự phục hồi thực sự. Những dấu vết của chiến tranh, từ thiệt hại vật chất đến tổn thương tâm lý, vẫn hiện hữu.
Idan Arad, một người dân ở Tel Aviv, chia sẻ: “Các con tôi đã không được đi mẫu giáo gần 40 ngày vì trường tư đóng cửa. Trong suốt thời gian đó, cả gia đình phải ở nhà, tôi vẫn làm việc từ xa, trong khi vợ chồng tôi vừa làm việc vừa trông con. Điều khó khăn nhất là phải liên tục đối mặt với còi báo động và tiếng nổ, khiến các cháu rất căng thẳng, sợ hãi, còn chúng tôi thì luôn trong trạng thái lo lắng. Dù có phòng trú ẩn riêng và phải ngủ ở đó nhiều ngày, cảm giác bất an vẫn không giảm. Các con trở nên dễ cáu gắt hơn và việc phải liên tục chuyển từ trạng thái bình thường sang tình huống chiến tranh thực sự là một áp lực rất lớn đối với cả gia đình”.
Đằng sau hình ảnh về “sự kiên cường” vốn được xem là đặc trưng của xã hội Israel, nhiều cảm xúc tiêu cực đang âm ỉ. Người dân nói về trạng thái căng thẳng kéo dài, mất ngủ và cảm giác bất an thường trực. Một số thậm chí thừa nhận họ đang sống trong tâm thế “chuẩn bị cho vòng xung đột tiếp theo” thay vì tin tưởng vào một nền hòa bình bền vững.
Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận lâu dài với Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại liên tục nhấn mạnh Israel sẵn sàng nối lại chiến sự nếu cần thiết. Sự khác biệt trong thông điệp từ các nhà lãnh đạo càng làm gia tăng cảm giác bất định trong xã hội.
Các khảo sát dư luận phản ánh rõ tâm trạng này. Phần lớn người Israel không tin rằng lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ mang lại kết quả chiến lược lâu dài. Nhiều người cho rằng các mục tiêu chính của cuộc chiến, bao gồm làm suy yếu năng lực tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran, vẫn chưa đạt được. Thậm chí, không ít ý kiến xem thỏa thuận ngừng bắn là một sự nhượng bộ hơn là chiến thắng.
Đối với những người đã trực tiếp trải qua chiến tranh, cảm giác hụt hẫng càng rõ rệt. Cô Merav Leviten, một nhân viên công nghệ cao, cho biết trong suốt thời gian phải chạy xuống hầm trú ẩn cùng con nhỏ, tin rằng những hy sinh đó sẽ dẫn đến một kết quả mang tính bước ngoặt. Nhưng khi lệnh ngừng bắn đến mà không có thay đổi rõ ràng, câu hỏi “tất cả để làm gì?” bắt đầu xuất hiện.
Tương tự, ông Paul Mirbach, một cư dân sống gần biên giới phía Bắc, cho rằng thỏa thuận hiện tại thậm chí khiến ông cảm thấy kém an toàn hơn trước. Theo ông, Iran vẫn giữ được năng lực chiến lược đáng kể, trong khi nguy cơ trả đũa vẫn hiện hữu. Nhận định này phản ánh một quan điểm phổ biến rằng cuộc xung đột chưa thực sự được giải quyết, mà chỉ tạm thời bị “đẩy lùi”.
Dù vậy, cũng có những góc nhìn khác. Một số người cho rằng chiến dịch quân sự vừa qua là cần thiết để đối phó với các vấn đề an ninh lâu dài, đồng thời giúp Israel chuyển từ thế bị động sang chủ động hơn trong khu vực. Tuy nhiên, ngay cả những quan điểm này cũng thừa nhận rằng việc kết thúc chiến sự mà không đạt được thắng lợi rõ ràng có thể khiến những thành quả đạt được trở nên mong manh.
Ở góc độ xã hội, tác động của chiến tranh không chỉ dừng lại ở tâm lý mà còn ở sinh lý. Các chuyên gia cho biết sau nhiều tuần sống trong tình trạng báo động liên tục, cơ thể con người không thể ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Hệ thần kinh vẫn duy trì mức cảnh giác cao, khiến cảm giác lo âu kéo dài ngay cả khi nguy hiểm đã tạm thời lắng xuống.
Tuy nhiên, một đặc điểm đáng chú ý của xã hội Israel là khả năng thích nghi nhanh với nghịch cảnh. Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các không gian công cộng đã nhanh chóng đông đúc trở lại. Theo các chuyên gia, điều này phản ánh khả năng “sống chung với bất ổn”, một dạng cơ chế thích nghi được hình thành qua nhiều năm xung đột.
Dẫu vậy, khả năng chịu đựng này cũng có giới hạn. Các bác sĩ tâm lý cảnh báo rằng nhiều người đang “kìm nén” căng thẳng thay vì xử lý nó, điều có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài. Khi cuộc sống bề ngoài vẫn tiếp diễn bình thường, những lo âu mang tính hiện sinh về an ninh, tương lai và sự ổn định, vẫn âm thầm tích tụ.
Một tuần sau lệnh ngừng bắn, Israel có thể đã quay lại nhịp sống quen thuộc, nhưng trạng thái “bình thường” này vẫn mong manh. Khi câu hỏi về những gì đã đạt được trong cuộc chiến vẫn chưa có lời đáp rõ ràng, và nguy cơ xung đột tái bùng phát còn hiện hữu, cảm giác bất an dường như vẫn là “bình thường mới” đối với nhiều người dân nơi đây.