Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba mới đây tuyên bố rằng một số quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev mặc dù về mặt công khai thì họ phủ nhận việc làm đó. Theo ông Kuleba, trong những trường hợp như vậy, vũ khí được giao thông qua bên thứ ba.
Ngoại trưởng Kuleba đưa ra thông tin nói trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien của Pháp.
“Hầu hết các nước thứ ba này công khai nói rằng họ không cung cấp bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ đang diễn ra ở hậu trường”, ông Kuleba nói mà không cung cấp chi tiết cụ thể về những quốc gia nào đang bí mật hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Những tiết lộ của Ngoại trưởng Kuleba được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo cho rằng những nước ủng hộ Ukraine, bao gồm một số quốc gia NATO, đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí do liên tục rót vũ khí cho Kiev.
Chẳng hạn, theo một bài báo gần đây của tờ New York Times, chỉ các đồng minh NATO lớn như Pháp, Đức, Italy và Hà Lan, vẫn có khả năng duy trì hoặc thậm chí có khả năng tăng cường vận chuyển vũ khí tới Ukraine.
“Các quốc gia nhỏ hơn đã cạn kiệt tiềm năng của họ”, một quan chức NATO nói với tờ New York Times, đồng thời cho biết thêm rằng ít nhất 20 trong số 30 thành viên của khối đã “cạn khá nhiều”.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã rót cho Kiev hàng tỷ USD viện trợ quân sự. Moskva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên “bơm” vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột chứ không thay đổi được kết cục, đồng thời cũng làm tăng nguy cơ va chạm trực diện giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu.
Theo tờ New York Times, kho dự trữ vũ khí của EU đang cạn dần, trong khi Đức đã “đạt đến giới hạn” vào đầu tháng 9. Trong khi đó, Litva, vốn không còn vũ khí nào để tặng cho Kiev, đã kêu gọi các đồng minh trao cho Ukraine “tất cả những gì chúng ta có”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ duy trì hoạt động viện trợ vũ khí cho Ukraine “chừng nào còn cần thiết”, nhưng ngay cả các kho dự trữ quân sự của Mỹ cũng bị ảnh hưởng sau nhiều gói viện trợ cho Kiev. Ngay từ tháng 3, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gấp rút bổ sung hàng nghìn tên lửa vác vai cung cấp cho Kiev. Đến tháng 8, kho dự trữ đạn pháo 155mm của Mỹ ở mức “thấp một cách khó chịu”, theo tờ Wall Street Journal.
Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc nêu chi tiết hơn 19 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp được phê duyệt kể từ tháng 2, bao gồm hơn 46.000 hệ thống chống thiết giáp, gần 200 khẩu lựu pháo, 38 Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và một loạt vũ khí hạng nặng khác, phương tiện quân sự và đạn dược, cùng hơn 920.000 viên đạn pháo 155mm.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ trước đây từng cho rằng quân đội Mỹ “không được cấu trúc để chiến đấu hoặc hỗ trợ một cuộc xung đột kéo dài”, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng “có quy mô phù hợp với tỷ lệ sản xuất trong thời bình” và việc mở rộng khả năng sẽ mất nhiều năm.
Nga đã đưa quân vào Ukraine từ ngày 24/2 năm nay, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt trong nhà nước Ukraine.
Cùng trong tháng 2/2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbas là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, không bao giờ tham gia bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Trong khi đó, Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.
Vào tháng 9 vừa qua, Nga đã đơn phương sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, gồm Donetst, Lugansk, Kherson và Zaporizhia trong một động thái mà Ukraine và các nước phương Tây tuyên bố là trái pháp luật và không có giá trị pháp lý.