Cụ thể, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Anton Siluanov cho biết trong trường hợp nêu trên, Nga có thể hạn chế sản xuất dầu mỏ và sẽ tập trung điều hướng xuất khẩu dầu sang các nước khác.
Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng đã đề cập tới thông tin Nga sẽ không bán dầu mỏ cho những nước chọn biện pháp áp giá trần và có thể cắt giảm sản lượng dầu từ năm tới.
Ông Anton Siluanov cũng đề cập khả năng thâm hụt ngân sách năm 2023 của Nga có thể cao hơn mức dự kiến 2% GDP do biện pháp áp giá trần ảnh hưởng đến nguồn thu, nhưng Nga sẽ tìm cách phát triển các thị trường mới giúp khôi phục xuất khẩu dầu mỏ.
Ông Sluanov lưu ý một trong những khía cạnh quan trọng cần nhìn ra khi áp giá trần với dầu mỏ Nga là những quốc gia thực hiện biện pháp này sẽ không còn được cung cấp dầu Nga. Họ có thể tìm nguồn cung từ các nước khác nhưng chi phí hậu cần sẽ tăng và mức ưu đãi giá cũng sẽ khác.
Tuần trước, Nga thông báo có thể cắt giảm 5 - 7% sản lượng dầu mỏ vào đầu năm 2023 nhưng Moskva sẽ đảm bảo thực hiện các cam kết chi tiêu công nhờ vào các nguồn vốn dự phòng. Theo Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, nếu xuất khẩu sụt giảm, nước này sẽ có 2 nguồn tài chính bổ sung khác là Quỹ Tài sản quốc gia (NWF), tích lũy dự trữ quốc gia và các khoản vay.
Biện pháp áp giá trần với dầu mỏ Nga vận chuyển bằng đường biển đến các nước khác được Liên minh châu Âu (EU), Nhóm G7 và Australia nhất trí, có hiệu lực từ ngày 5/12.